Nay đi làm có 1 ca thôi nên thấy nhẹ nhàng ghê. Bình thường cũng không hẳn thấy vất vả gì lắm, chỉ là thi thoảng thay đổi một chút cũng hay hay. Lúc về gặp phụ huynh một bé học lớp thứ Bảy, một trong những lớp yêu thích của mình. Thực sự ngay từ lần đầu tiên thấy hai bố con nhà này mình đã nghĩ ngay, ủ ôi, giống nhau ghê gớm. Đúng kiểu, nó là con của bố nó ấy hụ hụ. Không chỉ là khuôn mặt đâu mấy cậu, mà cả cái phong cách ăn mặc, phong thái, cách nói chuyện thấy cũng giống ấy uhuhu. Cậu bé học ổn lắm, trong lớp cũng ngoan. Lúc mình đi xuống từ xa xa cậu bé đã chào thật to, đôi mắt cận vô dụng của mình thậm chí còn chưa kịp nhận ra cậu là ai, nhưng khi nhìn thấy người bố đang giúp cậu mặc áo khoác mình hiểu ra ngay lập tức. Tiến lại trò chuyện một chút, mình khá bất ngờ khi người bố dành lời khen cho lớp. À cũng không hẳn là bất ngờ, chỉ là không ngờ tới là một cuộc nói chuyện xã giao sẽ nhận được thứ đáng yêu vậy thôi. Cảm thấy những gì mình đang làm có một ý nghĩa gì đó,hay những cố gắng của mình cũng được công nhận, kiểu vậy ấy.
Mấy đứa nhỏ lớp hôm nay đáng yêu lắm, đứa nào cũng thông minh nên mình không cần phải làm gì nhiều, khá rảnh rỗi. Rồi kiểu mấy hôm nay lượn quanh quanh cứ thi thoảng lại được khen vài thứ lặt vặt , thấy vui hết cả cái con người này *che miệng*. Đấy, tôi là con người dễ thỏa mãn vậy đấy.
Hôm trước gửi mail thông báo về bài học, tự dưng không được gửi cho chiếc mail quen thuộc của anh thầy trước kia nữa làm mình tự dưng thấy hụt hẫng sao sao. Thực ra con người mình đôi khi không quá thích thay đổi. Một điều gì đó có thể hơi nhàm chán, nhưng không nhất thiết phải trở nên mới mẻ. Nhất là với con người. Thế nên khi gửi mail cho cô giáo mới mình đã chẳng có tâm trạng tốt cho lắm. Ấy vậy mà sự rep mail đáng yêu của cô lại làm mình lấy lại tinh thần ngay lập tức. Cô đáng yêu thực sự ấy, sự đáng yêu còn tăng lên gấp bội khi bọn mình gặp nhau. Vừa bước vào cô đã bảo ôi tao thích cái tóc mày thế, nó giống tóc bạn tao, còn tao thì lúc nào cũng muốn vò tung đám tóc ấy. Cô vui vẻ, sôi nổi, và may mắn thay lũ trẻ cũng nhanh chóng hòa hợp được với cô. Một điều thật dễ chịu.
Trước khi về mình có gặp người thầy của buổi thứ Hai. Anh thầy thực ra khá nice với mình, song cách anh đối xử với đám trẻ đôi khi khiến mình có chút bối rối. Đôi lúc anh sẽ mất bình tĩnh và to tiếng với chúng. Anh là một người trẻ và thực ra điều đó cũng có thể thông cảm được, nhưng bởi chưa có anh thầy nào mình từng làm cùng có thái độ như vậy nên điều đó khiến mình đôi lúc sợ hãi, một kiểu sợ hãi mơ hồ thôi, nhưng đúng là nó có. Cảm xúc của anh có thể thay đổi khá nhanh, như thể nó là một dạng bất định khó lường ấy. Người ta dễ dàng cảm thấy bất an với những thứ khó lường, nhỉ? Dù sao thì chí ít anh cũng không quá khắt khe với mình, bởi đôi lúc mình xử lý công việc cũng chưa hẳn gọn ghẽ. May mắn. Và anh vẫn có thể chào mình bên ngoài lớp học, với một nụ cười khá dễ thương, vậy chắc là đủ.
YOU ARE READING
Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thần
Non-FictionThực ra nơi mình làm thêm cũng không tính là nhà trẻ, tuy nhiên mình thích gọi vậy, bởi cảm giác nó đáng yêu. Bản thân chưa từng nghĩ đến việc thích trẻ con, song khi bắt đầu làm việc mới cảm thấy thực sự hợp một cách khó tả. Mỗi ngày đi làm sự đán...