Quả bóng tròn tròn

2 0 0
                                    

Mình đang viết những dòng này hơi vội, vì thực ra mình nghĩ những sự đáng yêu này cần được trân trọng nhiều hơn là sự vội vã này. Nhưng ngược lại mình lại nghĩ không nên để cho những sự đáng yêu phải chờ đợi. À, thế là mình ở đây, vội vã với những sự đáng yêu như muốn bùng thành một đám pháo hoa to thật to.

Từng kể về ông thầy người Anh mình từng nghĩ rất khó ở rồi nhỉ. Chuyện là từ sau kì nghỉ năm mới, dường như có một nguồn năng lượng hạnh phúc thần thánh nào đó liên tục tông vào ổng. Đặc biệt là với lớp nhỏ hôm qua. Bước vào lớp, người thầy vẫn lịch sự giữ cửa cho mình như mọi khi. Lúc đó mình đang gặp chút vấn đề với chiếc máy tính, ông thầy ngó vào cười 'So, you break the computer?' . Một câu đùa đơn giản, không hề mỉa mai, nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Mình lúc ấy đúng kiểu thụ sủng nhược kinh, không ngờ cũng có ngày nhìn thấ y được bộ dạng dịu dàng này của thầy. Thế là nhẹ nhàng đùa cợt lại, sau đó ổng cũng cùng chị gái nọ giải thích cho mình một chút về cái máy tính. Cảm thấy đứa lowtech như mình đứng lớp với người thầy có kiến thức như vậy yên tâm hơn hẳn.

Vẫn biết ổng không hẳn là một người khó tính, song lần đầu tiên mình thấy thầy dạy một lớp mà hoàn toàn thả lỏng như vậy. Những đứa trẻ cũng quý thầy nên ngoan ngoãn lạ thường. Chẳng hiểu sao khi lúc thầy yêu cầu lũ trẻ làm theo yêu cầu lại khiến mình liên tưởng đến khi ổng huấn luyện chó. Hẳn rồi, mình vẫn luôn tin ổng là một huấn luyện viên tốt.

Ông thầy dịu dàng với lũ trẻ một cách đáng yêu không ngờ. Mỗi lần tham gia trò chơi, khi đám trẻ tiến lại bảng quá gần, ổng sẽ hô lên 'lùi lại nào xiu xiu' như lùa gà vậy. Thật xin lỗi khi mình có nhiều thứ liên tưởng kì quặc như vậy. Rồi cả cái cách ổng cố tình đọc sai tên lũ trẻ để chúng phải hô lên, sau đó ổng sẽ cười thật khoái chí. Mỗi lần các con trả lời đúng câu hỏi, người thầy lại nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm 'Tao thích những lớp nhỏ này thực sự, chúng thật thông minh'. Là người đã làm với thầy cả hai lớp, mình hoàn toàn hiểu những gì ổng muốn nói.

Khi bật bài hát nọ, lũ trẻ muốn hát theo thật nhanh. Ông thầy trêu chọc chúng một chút khi cố tình cho bài hát đi thật chậm rãi, sau đó tua đi với tốc độ nhanh nhất. Lũ trẻ bị cuốn theo trò chơi một cách thích thú. Một khoảnh khắc nọ mình nhận ra ổng đang lén quay lại hình ảnh của bọn trẻ bằng chiếc điện thoại của mình. Bài hát kết thúc, ổng vừa lắc đầu vừa cười khi lũ trẻ hổn hển 'Ngốc thật'. Trông ai đang tận hưởng sự ngốc nghếch đó kìa.

Kết thúc buổi học, đó là thực sự là một trong những giờ học tuyệt vời nhất mình đã từng dạy. Quả thực chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế. Có lẽ những ngày này mình thường nhìn các con với ánh mắt nhẹ nhàng hơn, vì mình biết chẳng còn mấy dịp để làm cùng lớp nữa. Cũng vui vì đã có một thể nhìn thấy một phương diện khác ở một người đã từng chịu quá nhiều định kiến từ phía bọn mình. May mà cái nhìn của mình còn kịp thay đổi trước khi mình không còn cơ hội tiếp xúc nhiều với họ nữa. 

Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now