Bạn biết đấy, cảm giác mình là người biết được ai đó đang nói dối trong khi người kia vẫn đang cố gắng nói dối trước mặt mình, là một cảm giác khá vi diệu. Nhưng thôi, mình sẽ không nhắc đến nó ở đây, đó là một câu chuyện khác.
Buổi hôm nay là một ngày đi làm khá thoải mái. Một lớp có bài kiểm tra, đồng nghĩa với việc mình cũng không có quá nhiều việc để làm. Ngoại trừ ngồi bấm máy quay và quan sát những đứa trẻ của mình thể hiện như thế nào, và thấy hài lòng ra.
Lớp thứ hai là lớp lớn hơn. Mình đã hơi lo lắng một chút bởi vì ông thầy có vẻ khá áp lực với lớp này. Và ổng cũng là một người khá gia trưởng trong việc đưa ra ý kiến về lớp. Bởi vậy mình đã đến nói chuyện với ông một chút trước khi vào lớp, rằng có vài đứa trẻ tiếp thu chậm hơn các bạn khác, vậy nên ông có thể cứ dạy như bình thường còn mình sẽ giúp đỡ những bạn đó. Ngạc nhiên là ông nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó mà không có thêm một lời phàn nàn nào. Đây là những đứa trẻ yêu thích của mình, vậy nên mình cũng thấy vui khi thầy giáo hòa đồng với lũ trẻ.
Hôm nay lớp có vẻ ngoan ngoãn và tập trung hơn rất nhiều, điều này khiến cả mình và ông thầy đều bất ngờ. Ngay cả những đứa trẻ cần chú ý cũng có tiến bộ rõ riệt. Điều này khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Mối quan hệ gần gũi là một chuyện, song vẫn là giáo dục, chứng kiến mấy đứa tiến bộ hơn từng ngày cũng là một niềm hạnh phúc.
YOU ARE READING
Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thần
Non-FictionThực ra nơi mình làm thêm cũng không tính là nhà trẻ, tuy nhiên mình thích gọi vậy, bởi cảm giác nó đáng yêu. Bản thân chưa từng nghĩ đến việc thích trẻ con, song khi bắt đầu làm việc mới cảm thấy thực sự hợp một cách khó tả. Mỗi ngày đi làm sự đán...