25.10.2018

2 0 0
                                    

Đi dạy một lớp thôi, nhưng gặp lại vài đứa nhỏ ở lớp thứ Bảy của mình, những đứa nhỏ mà mình đã mặt dày ích kỉ 'lấy' về cho riêng mình. Chí ít thì đến giờ vẫn cảm thấy may mắn vì đã làm điều đó. Lớp thứ Bảy có lẽ là lớp gắn bó nhất với mình. Lúc mới đến gặp ngay cô bé gầy nhỏ, con bé chào mình thật to rồi mách về người chú vẫn cứ luôn trêu chọc con bé. Bạn biết đấy, điều đáng yêu ở những  đứa trẻ là chúng thực sự coi cô giáo là người mà chúng có thể 'mách' mọi thứ, kể cả ngoài lớp học. Cô bé ngồi chờ vào học, khi mình đi qua lại chào thật to, điều khiến mình ngạc nhiên là người chú của cô bé cũng biết tên mình. Cảm giác thân thuộc ra khỏi lớp học là một điều khiến người ta dễ chịu.

Một lúc sau mình gặp cô bé đã tặng mình tấm thiệp vào ngày Phụ nữ Việt Nam. Cô bé vừa uống nước vừa nói vội 'yêu cô'. 'Yêu con', đương nhiên rồi.

Giờ ra chơi, một vài cậu bé của lớp thứ Bảy chạy sang phòng học nơi mình dạy hôm nay. Cậu bé nhỏ con với hàm răng sún chạy vào, khẽ bóp má mình rồi bảo 'Ôi cô ơi sao cô đáng yêu thế!'. Một giây sững sờ, không phải đấy là câu mình nên nói mới đúng à *cười*. Theo sau  đó là một cậu bé khá nghịch ngợm, nay cậu lại không làm bài rồi. Bắt cậu hứa thứ Bảy này sẽ làm bài đầy đủ, chẳng biết có  nhớ không nữa.

Lớp thứ Năm có cô bé luôn mặc bộ đồ bóng rổ. Nay có câu hỏi về môn thể thao yêu thích, cô bé viết xuống bóng rổ thật nhanh, nhưng với những câu hỏi tiếp theo lại ngần ngừ thật lâu. Rất lâu sau đó mình mới nhận ra, thì ra bé chưa từng thực sự chơi bóng rổ. Không hiểu sao, bỗng dưng mình thấy hơi buồn. Mình chỉ không hiểu điều gì khiến cho một cô bé ôm ấp tình yêu với một môn thể thao lớn đến vậy dù rằng chưa một lần chơi nó. Những đứa trẻ thường sẽ không mang tình cảm với một thứ gì đó nhiều đến vậy. Mình nhẹ nhàng bảo cô bé, hãy nói với bố  mẹ rằng con muốn chơi bóng rổ nhé, đừng ngại. Mình thực sự hi vọng cô bé có thể thực hiện được mơ ước nhỏ bé đó. 

Bài tập lớp thứ Năm hơi nhiều, nó khiến mình có chút choáng váng mất nửa buổi. Nhưng khi nói chuyện với các con về các lỗi các con còn gặp phải, mình cảm thấy có chút gì đó thực sự vui vẻ. Cảm giác khi có thể giúp các con hiểu bài và nắm được một cái gì đó, ấm áp như một dòng suối nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc trong tâm hồn vậy.

Anh thầy đã dành một khoảng thời gian đầu giờ để thực sự nghiên cứu qua kế hoạch giảng bài. May mắn thay, vì hệ này có phức tạp hơn các hệ khác một chút, mình cũng đã khá lo lắng khi anh chưa theo sát bài. Anh là một người có thể tạo được hứng thú cho học sinh, mình không hi vọng lũ trẻ sẽ không được tiếp tục theo học anh. Việc có thể hỗ trợ anh đôi chút trong giờ khiến mình cảm thấy khá dễ chịu, dù sao thì ai cũng muốn làm được điều gì đó hữu ích nhỉ?

Vài truyện nhỏ vu vơ hằng ngày tại 'nhà trẻ' chẳng-toàn-thiên-thầnWhere stories live. Discover now