Renjun nhịp bước chân theo điệu One more night trong lúc chờ anh Trưởng ký túc xá thuyết giảng về việc sẽ tốt đến chừng nào nếu có thêm một người bạn cùng phòng. Anh cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi dài dòng một tị. Cậu nhìn đồng hồ đến lần thứ ba, đợi khi kim dài vừa nhích sang số hai liền tranh thủ bắt lấy một khoảng nghỉ giữa bài thuyết trình mênh mông, lời nói đi kèm với một nụ cười thật lịch sự.
- Em biết rồi anh, em cũng rất vui nếu được làm quen bạn mới.
- Nghĩ được vậy là tốt, tuy trước giờ toàn sống một mình nên chắc thời gian đầu sẽ không quen nhưng dần dần em sẽ thấy tốt hơn thôi...
- Vậy... cho em hỏi, cậu bạn này khi nào thì chuyển vào?
- Anh cũng không biết chính xác, có điều chắc chỉ trong tuần này thôi. Yên tâm là anh sẽ cố báo em trước một ngày để chuẩn bị nhé!
Rời khỏi tòa nhà hành chính của ký túc, Renjun đi đường vòng theo hướng rừng cây để quay lại lớp học. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng, nhẩm tính thời gian thì có lẽ đang là tiết Ngữ Văn, từ tận đáy lòng cậu thực sự muốn trốn học. Nhưng rốt cuộc thì Renjun vẫn về lớp, chào thầy rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, ánh mắt chăm chú hướng về bục giảng, trong đầu chẳng có nổi một chữ, chỉ là cảm thấy một học sinh ngoan nên có dáng vẻ thế nào thì cố bày ra thế ấy.
Không phải cậu yêu thích gì tiết Văn, cũng chẳng phải sợ hình phạt, thầy giáo rất hiền và nội quy thì tương đối dễ dãi. Nhưng Renjun không biết phải đi đâu cả, nếu không về lớp, cậu thực sự chẳng biết phải đi đâu...
Cậu đã sống ở đây mười năm rồi, Renjun ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, xuyên qua sân bóng rộng lớn rồi dừng lại ở điểm cuối cùng có thể đặt mắt đến, sau bức tường hồng đó, cho đến hôm nay là vỏn vẹn 13 năm. Cho nên... nếu không về lớp, cậu chẳng biết phải đi đâu nữa.
Những nơi có thể đi, đều đã đi qua cả rồi...
.
Renjun đụng độ Mark khi đứng xếp hàng chờ cơm ở canteen, đây đã là lần thứ mười ba trong tháng và rốt cuộc thì cậu cũng thôi ngạc nhiên vì cái sự "tình cờ" này sau khi phát hiện ra bí mật đằng sau đó.
À thì cũng không gì ngoài việc anh có một thằng em trai cùng tuổi với cậu và có sở thích giống cậu là mấy miếng thịt kho cháy cạnh được vớt ra từ đáy nồi của canteen. Để có được nó thì cậu luôn cố ý xếp hàng cuối cùng, đợi khi nồi thịt đã được chia gần hết mới ung dung cầm khay cơm chọn món. Dĩ nhiên, Huang Renjun nghĩ ra được cái trò này thì cũng có thằng khác nghĩ ra được, "thằng khác" ở đây chính là Lee Haechan - em trai trong truyền thuyết của Mark Lee.
Vì sao lại là "em trai trong truyền thuyết" thì Renjun chẳng trả lời được vì vốn cái biệt danh này không phải do cậu đặt, hoàn toàn nghe thiên hạ đồn rồi gọi theo thế thôi. Cậu không quen họ, chỉ "biết đến", bởi vì Mark và Haechan rất nổi tiếng.
Ngay từ ngày mới vào Mark đã rất nổi tiếng rồi, cao ráo, đẹp trai, tốt tính. Có điều thời gian đầu ban quản lý ký túc và trường học cũng vất vả với anh dữ lắm. Hiện tại, Renjun nhìn đàn anh khóa trên mỉm cười hòa nhã với cô phụ bếp, cách một trời một vực với cái kẻ nổi điên giữa sân trường hai năm trước, cậu nghĩ, có lẽ anh cũng đã nhận mệnh rồi.
Haechan vào cùng lúc với Mark, kỳ thực (lại) nghe đồn là từ hồi ở ngoài bọn họ đã ở cạnh nhau, là cái kiểu trúc mã trúc mã từ nhỏ tới lớn ấy. Thật ra không cần nói thì ai cũng biết, nhìn cái cách họ cư xử như những người có duyên phận sâu nặng nhất trong đời nhau như thế là đủ hiểu. Không dịu dàng, từ tốn như Mark, Haechan nổi tiếng vì sự tinh nghịch của mình. Cậu ấy thích cười, nụ cười khi chọc phá, chơi khăm người khác có cái vẻ tinh nghịch, bất cần, những lúc xoay quanh Mark lại đầy ắp hồn nhiên và hạnh phúc. Đôi ba lần gì đấy Renjun nhìn thấy Haechan, đột nhiên cậu nghĩ, ở một nơi như thế này, sự tồn tại của cậu ta... có lẽ là một điều kỳ diệu.
Cô phụ bếp gọi một tiếng bảo cậu chọn món, Renjun liếc nhanh những miếng thịt cuối cùng còn sót lại, quá nhiều cho một phần nhưng lại quá ít để chia làm hai. Cậu có cảm tưởng người sau lưng lúc này cũng đang có tính toán tương tự mình...
- Cho con một ít thịt luộc là được. Cảm ơn cô!
Mấy miếng thịt này coi như tặng cho vui vẻ của cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM] Tuber Terrae
FanfictionTự do không ăn được thế nhưng con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có khao khát tự do đến mãnh liệt. Thậm chí khao khát hơn cả sự sống...