10

1.3K 179 1
                                    

Jeno mất tích...

Ba chữ này khiến người nghe giật mình không nhẹ, nhưng chủ yếu là bởi vẻ hoảng hốt của người báo tin, Na Jaemin. Phải biết, vì làm việc ở phòng thí nghiệm, chuyện Jeno không xuất hiện một hay hai ngày chẳng có gì lạ. Và Jaemin cũng không phải loại thích chơi đùa với thần kinh người khác.

- Nói rõ hơn xem nào! - Mark, với tư cách đội trưởng, khẽ ra lệnh.

- Sáng nay lúc rủ Jeno đi học, bạn cùng phòng nói cả tuần cậu ấy chưa về, anh biết là phòng thí nghiệm hiếm khi giữ người lâu đến mức đó đúng không. Thấy lạ nên em qua đó hỏi...

- Họ nói sao?

- Họ không cho vào, cũng không nói gì.

Bầu không khí ngưng đọng thật lâu, hiện đang là giờ ăn trưa, năm đứa đứng thành vòng dưới tán cây trước cửa nhà ăn, chẳng ai dám mở lời trước. Hai tên nhỏ nhất đảo mắt nhìn ba anh lớn, dường như trông mong các anh có thể nói điều gì đó khả quan...

Kiểu như... chẳng qu Jeno bận quá thôi. Thế nhưng Mark lại thở ra một câu như này:

- Đi thôi, đi hỏi Renjun!

Cũng chẳng có gì khó hiểu khi Mark nghĩ đến chuyện tìm Renjun mà không phải ai khác. Nếu Jeno thực sự mất tích, chắc chắn liên quan đến nhân viên ở đây, bọn họ sẽ chẳng hé răng nửa lời. Nhưng nếu không, việc tìm đến các anh lớn như Doyoung sẽ rất phiền. Vì vậy, Renjun là lựa chọn hợp lý nhất.

Chỉ tiếc chuyện không suôn sẻ như Mark nghĩ. Đầu tiên thì Renjun không phải thổ địa ngồi một chỗ chờ bọn họ gọi lên, vì vậy lúc cả bọn kéo đàn đi tìm lại chẳng tìm được. Mà đến khi tìm thấy cũng là lúc đồng hồ điểm giờ giới nghiêm, trong 15 phút mọi học sinh đều phải về phòng.

Jisung nhận nhiệm vụ phục kích tại ổ, chờ mãi mới thấy anh về, nhóc còn chẳng kịp nghe anh nói gì liền vác anh lên vai ù té chạy. Chạy một mạch đến hành lang phía Tây mới dám thả anh xuống, lúc này thì Renjun đã chẳng còn lời nào để nói nữa... 

Hành lang phía Tây có một điểm là góc chết CCTV, nhờ ơn Lee Taeyong 10 năm trước chẳng hiểu dùng phép màu nào mà đẩy được góc máy chếch sang bên, từ đó tạo ra cái khoảng không nhỏ này cho "người đi sau" tận dụng. Hiện giờ cả bọn đang tập trung tại đây.

Thứ đầu tiên đập vào mặt Renjun sau khi được thả xuống là 5 bản mặt nghiêm trọng đến không thể nghiêm trọng hơn, và rồi cậu nghe Mark thông báo Lee Jeno đã mất tích 7 ngày...

- Nếu có hạng mục phức tạp thì cũng có thể phải ở lại phòng thí nghiệm lâu như vậy. Nhưng hình như dạo gần đây không có gì cả...

- Sao cậu biết là không có? - Jaemin hỏi

- Nếu có  thì chắc chắn phải huy động toàn bộ người của phòng thí nghiệm, nhưng bọn họ vẫn xuất hiện đều ở canteen, cậu không để ý à?

Dĩ nhiên là Jaemin không để ý rồi, người ta ra ngoài đâu có đeo bảng tên "Tôi ở phòng thí nghiệm" đâu, biết thế quái nào được! Nhưng nếu Renjun nói vậy nghĩa là Jeno không ở đó, vậy cậu đi đâu?

- Hay chúng ta đi tìm xung quanh trường với khu ký túc một vòng xem sao, biết đâu ảnh chập mạch rồi đi lung tung đâu đó!

Zhong Chenle tuyệt đối không phải là kiểu người hay ý kiến, nhưng một khi đã phát biểu, kiểu gì cũng là ném đá hội nghị. Mark không nỡ mắng một đột đậu phộng nên chỉ đành xoa đầu nhóc 2 cái, bầu không khí lại rơi vào bế tắc. 

Renjun lặng im quan sát, tự xem mình là người ngoài cuộc. Thế nhưng có đôi mắt cười nào đó cứ lảng vãng trong đầu cậu, như đám mây giông bay là là, mãi đến khi tụ lại thành mưa, giọt mưa thấm đất, cậu đột nhiên nghĩ: Thôi vậy...

- Ra ngoài giờ này mà bị bắt sẽ bị phạt nặng. Nhưng nếu mọi người không sợ thì chúng ta đến khu thí nghiệm hỏi thử xem sao...

.

- Anh Renjun, anh giỏi thật đấy. Đến đường đi tránh máy quay mà anh cũng tìm ra...

Chenle bị vây giữa một đám cao lêu nghêu nên dù đường đi có vẻ tối tăm, mịt mù cũng chẳng có gì đáng sợ, nó còn thảnh thơi bắt chuyện với người khác. Mà Renjun đi bên cạnh, được khen xong lại lắc đầu phủ nhận. 

- Ơ, không phải cậu thì là ai? - Haechan bị đẩy đi sau lưng Mark xen vào hóng hớt.

- Là anh Taeyong. 

Nhân tiện nhắc đến Rejun cũng ngẫm lại một chút những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, ngày mà một người tên Johnny Seo và một người tên Kim Doyoung bước vào đây, sau đó Lee Taeyong trở nên cực kỳ mạnh mẽ...

- Mọi người biết đấy, anh Taeyong có những đồng đội rất giỏi. Và cũng nhờ tìm ra "con đường tơ lụa" mà từ đó về sau bọn họ trở thành băng nhóm số 1. 

Ở một nơi thế này, còn gì quý hơn việc có thể tự do đi lại mà không bị giám sát?







[NCT DREAM] Tuber TerraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ