Cánh cửa phòng dụng cụ thể dục đột nhiên mở ra khi Jeno túm lấy cổ áo thằng nhóc. Tuy là thanh niên dùng cả 25/24 giờ để ngồi phòng thí nghiệm nhưng cậu trời sinh đã được phú cho vóc dáng cân đối với những đường gân và cơ bắp nam tính, mạnh mẽ.
Ai như Na Jaemin, chỉ được cái cao hơn bạn xíu xiu, còn thì chẳng khác nào tép kho mắm tôm.
Quay lại vấn đề chính, người mở cửa - Huang Renjun bị quả bắp tay to như bắp chuối của Jeno Lee dọa sợ hết hồn. Nhưng nghĩ đến phải duy trì truyền thống tinh hoa của dân tộc, cậu vẫn không quên mỉm cười đầy ngại ngùng rồi đóng cửa lại kèm theo một câu:
- Xin lỗi, nhầm phòng.
Haechan huých khuỷu tay Mark, ánh mắt luôn có ba nghìn lời muốn nói mà hôm nay chỉ viết hoa, gạch chân, in đậm một câu: "Em biết anh sẽ thất bại mà!"
Tuy bị nhìn đểu nhưng Lee - từ khi sinh ra chưa biết thất bại là gì - Mark ngay lập tức chỉnh đốn lại kế hoạch. Anh ném gậy khúc côn cầu trong tay cho Jeno, âm thầm ra hiệu.
Jeno thầm nói một câu xám hối sau khi tiếp nhận thành công tín hiệu của Mark và giơ cây gậy lên cao. Ôi trời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cậu còn chưa đi đánh lộn lần nào, thế mà anh Mark bảo cậu cầm gậy phang dập đầu người khác, có tía cậu hiện về cũng chẳng làm được nữa là.
Nhưng thật may vì tiếng mở cửa lần hai rốt cuộc cũng chịu vang lên. Renjun thò một đầu vào thông qua khe cửa hẹp, hơi gượng cười, 360 độ gương mặt đều phủ kín ba chữ "bất đắc dĩ" to đùng.
- Mình chỉ muốn hỏi... ừm... nếu mọi người không phiền... Các cậu và thằng bé này có xích mích gì sao?
- Chẳng xích mích gì hết!
Thuộc tuyến phản diện, Jeno cho phép mình dùng cái điệu hống hách mà ngày thường không dám dùng, cộng thêm quả mặt hếch lên tận trời, thật sự có tiềm năng để được xét tuyển câu lạc bộ chó săn.
- Bọn anh có chuyện hỏi thằng bé nhưng vì nó cứ cứng đầu không chịu nói nên có hơi quá tay mà thôi, không cần quan tâm đâu!
Thuộc tuyến nhân vật "cao nhân đắc đạo", Mark dùng ngữ điệu thật bình tĩnh để trả lời, đồng thời thử phản ứng của Renjun. Và cuối cùng, thuộc tuyến nhân vật quần chúng, 4 người còn lại hoặc gật gù theo lời Mark nói, hoặc hếch mặt lên trời giống Jeno.
Hi vọng sẽ có ai đó nói cho họ biết rằng: "Tụi mày diễn kịch dở ẹc!"
Cơ mà vào lúc đó thì Renjun không suy xét nhiều vậy, hơn nữa cậu vẫn luôn tin rằng thanh niên Lee Jeno là người lạnh lùng, ít nói, thanh niên Lee Mark là kiểu trầm ổn, chín chắn, nhất định sẽ không chơi mấy cái trò lừa đảo tình cảm người khác đâu. Cho nên cậu hơi ngần ngại một chút rồi quyết tâm dợm bước một bước vào phòng, ánh mắt vẫn dán vào cây gậy trong tay Jeno.
Cứ như sợ thay vì phang vào đầu thằng nhóc thì nó sẽ phang vào đầu mình.
- Mọi người muốn hỏi cậu ấy chuyện gì?
- Hôm trước tôi mời cậu chẳng thèm vào nhóm, hay cậu đồng ý đi rồi tôi nói cho cậu biết?
Lần đầu tiên trong lịch sử, năm người cùng nhìn Lee Haechan bằng một ánh mắt: "Đúng là mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết!"
- Cậu đi đi, chuyện này không liên quan đến cậu.
Mark nói nhằm cứu lại màn hớ hênh của thằng em, dẫu vậy thì sự nghiêm túc của anh cũng không phải giả. Những lúc như vậy trông anh hơi đáng sợ, giống như một con thú đang chuyên tâm suy nghĩ xem nên giải quyết con mồi của mình thế nào. Và dĩ nhiên, điều đó gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Renjun. Cậu cho rằng không có gì nghiêm trọng quá, nhưng nhìn vẻ mặt anh bây giờ, chẳng biết khi mình bước ra thì chuyện gì sẽ ập đến...
Với thằng nhóc béo ú, cục mịch và trông có vẻ ngớ ngẩn trong tay Jeno lúc này.
- Thật ra Gil Nam ở đây cũng lâu rồi, năm hay bảy năm gì đó nhỉ? Nhưng kể cả vậy cũng so làm sao được với mười ba năm, đúng không?
Renjun nhẹ phủi bụi trên hai ống tay áo, rồi tới vạt áo, vạt quần, sau cùng là giẫm nhẹ chân tại chỗ để rũ đi lớp bùn trên mũi giày. Làm hết tất cả mọi thứ cậu mới chịu ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn Mark mang theo cả sự chân thành.
- Những điều Gil Nam có thể biết thì em cũng có thể biết. Thế này đi, nếu anh chịu tha cho cậu ấy, những câu hỏi của mọi người, em thay cậu ấy trả lời.
Từng có một câu nói được lưu truyền: "Thông tin của Huang Renjun đáng giá bằng mạng người." Cách nói này, theo cắt nghĩa của một gấu con họ Lee thì chính là: "Thông tin của Huang Renjun rất đắt, đắt đến nỗi nghe xong lên cơn sốc tim là đi thẳng, đến chia gia tài còn chẳng kịp chia nữa là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM] Tuber Terrae
FanficTự do không ăn được thế nhưng con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có khao khát tự do đến mãnh liệt. Thậm chí khao khát hơn cả sự sống...