02

1.9K 221 1
                                        

Cuối cùng thì bạn cùng phòng của Renjun cũng chịu xuất hiện, chỉ hơi trễ so với dự báo của anh Trưởng ký túc một chút. Đó là một cậu trai rất cao, hơi gầy và ừm... coi như đẹp trai nếu trưởng thành thêm tí nữa. Renjun không đủ nhiệt tình để dang rộng vòng tay chào đón cậu ta nhưng cũng không đủ lạnh nhạt để trơ mắt nhìn cậu ta loay hoay với cả một đồng đồ lỉnh kỉnh, vậy nên cậu đành giúp cậu ta sắp xếp mấy thứ linh tinh không nặng không nhẹ...

- Cậu tên gì?

Cậu trai có vẻ hơi rụt rè, dường như không quen nói chuyện với người lạ cho lắm, khi hỏi hai gò má trắng tự nhiên chuyển thành hồng nhạt. Để cậu ta đỡ ngại Renjun không dám nhìn thẳng mặt mà nói chuyện, chỉ trả lời vu vơ trong lúc xếp mấy quyển sách lên giá.

- Renjun, Huang Renjun.

- Whoa... cậu là người Trung Quốc sao? - nhận được cái gật đầu của đối phương, hai mắt cậu ta sáng lên như kiểu vừa tìm ra một hành tinh mới - Tớ cũng có một người bạn Trung Quốc, bọn tớ quen nhau trên đoạn đường tới đây, cậu ấy dễ thương lắm!

Renjun chỉ gật đầu phụ họa với vẻ ngạc nhiên lẫn hồ hởi của cậu ta, cậu thậm chí không có một chút hứng thú nào với người đồng hương không biết mặt kia, dù sao thì cậu đã gặp quá nhiều người Trung Quốc ở đây rồi...

- Còn cậu tên gì? - Renjun hỏi lại.

- Park Jisung, cậu có thể gọi tới là Jiji. Ừm... tớ có thể để tạm mấy bộ đồ vào tủ quần áo của cậu không? Tớ còn chưa có kịp mua tủ mới.

Renjun khẽ gật đầu, nhân tiện cũng vừa xếp xong sách nên cậu giúp Jisung mở cửa tủ, mắt vô tình lướt ngang qua bộ đồng phục của cậu ta, mà cụ thể là chiếc cà vạt màu xanh đen. 

Màu xanh đen?

- Cậu học lớp 10? 

Đồng phục dành cho học sinh trung học là giống nhau, chỉ có màu cà vạt là khác, đen cho lớp 12, xám cho lớp 11 và xanh đen cho lớp 10. Vậy nên cái cậu trai cao hơn Renjun cả một cái đầu này... thực ra bé tuổi hơn cậu?

Jisung không hiểu sao bạn cùng phòng của cậu lại có vẻ ngạc nhiên đến thế, người ta nói "một đêm nằm bằng ba năm ở", mà đã ở ba năm thì chính là anh em một nhà, mà đã là anh em một nhà thì còn câu nệ cái gì không biết?

- Sau này cậu phải gọi anh là "anh"... - Renjun giúp Jisung xếp mấy bộ đồ vào tủ, tiện tay xoa đầu cậu ta một cái - ở nơi nay, được làm "em" thực sự rất tốt đấy!

.

Từ hồi mới vào đây Renjun vẫn luôn sống một mình, tiêu chuẩn phòng ở của ký túc xá là hai nhưng Ban quản lý luôn cố tình lờ đi trường hợp của cậu. 

Bởi luôn sống một mình như vậy nên đêm đầu tiên Renjun gần như thức trắng khi tiếng ngáy của Jisung ở giường bên cứ đập thẳng vào màn nhĩ cậu. Khiếp cứ tưởng là kéo ống bễ đấy chứ! Nhưng ngoài chuyện này ra thì việc có thêm bạn cùng phòng cũng không đến nỗi nào.

Có được ba chữ "không đến nỗi" đấy là do hai người thực sự hiếm đụng mặt, cả hai đều dành cả ngày ở trường, đêm về mỗi người một thế giới, Renjun không thuộc dạng nói nhiều, Jisung cũng không. Renjun không thích làm phiền người khác, Jisung cũng vậy. Và Renjun luôn hòa nhã, lịch sự còn Jisung thì thực sự rụt rè và dè chừng.

Chỉ là cái cảm giác thằng bé đang giấu đi móng vuốt thật này là thế nào?

Một buổi chiều Renjun phát hiện Jisung trốn trong tủ quần áo, dùng nước mắt rửa mặt. Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ nhìn thằng bé khóc thật lâu, thật lâu, cho đến khi nó ngẩng mặt lên hỏi cậu trong tiếng nấc...

- Ba nói...hức... ba nói sau một tháng sẽ tới đón em về nhà. Nhưng hôm nay... hức... ba không tới... Em nhớ nhà lắm!!!

Cho đến cùng... vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi! 

Renjun lại xoa đầu Jisung trong khi thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Căn phòng này nằm ở tầng ba, là tầng cao nhất của ký túc xá, nhưng cho dù vậy thì vẫn thấp hơn rất nhiều so với bức tường hồng ngoài kia. Hầu hết công trình trong khu này đều có chiều cao chuẩn mực từ 10 mét trở xuống, những nơi cao hơn thì học sinh bình thường không cách nào đặt chân tới.

Cho nên, trong suốt mười ba năm, ánh mắt Renjun thả đi luôn chỉ có một điểm cuối duy nhất.

- Jisung à... Đừng khóc, có lẽ tháng sau ba sẽ tới thôi!

Hẳn là Renjun đã nói dối, cậu làm sao biết được người ta có tới hay không. Dù sao thì cậu cũng chẳng tin vào cái chuyện nói dối thì mũi sẽ dài ra gì đó nhưng biết đâu lời nói dối này lại giúp được cậu bé...

...để sống lâu hơn một chút chẳng hạn!

[NCT DREAM] Tuber TerraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ