08

1.3K 195 0
                                    

Khi Jeno và Renjun rời đi thì vừa khéo gặp trời mưa. Khu vực này quanh năm ít mưa lắm, cũng không nắng mấy nhưng một người cẩn thận như Renjun thì luôn trữ sẵn ô trong túi dù chẳng mấy khi dùng. Jeno ngẩng đầu nhìn chiếc ô màu đen trong tay - vì bạn cao hơn nên vinh dự được nhận nhiệm vụ cầm ô - rồi cúi đầu nhìn người đi cạnh bên, chẳng hiểu sao cảm thấy cậu trai này cũng giống như cơn mưa kia, dịu dàng và thuần khiết.

- Sao cậu lại đồng ý trả lời mấy vấn đề của bọn tớ? - Jeno hỏi.

- Chuyện này lạ lắm sao?

- Ừ, lạ lắm!

Mọi người đều nói Jeno ngốc, thì đúng là cậu có một vài khía cạnh hơi ngốc thật, dù sao thì ông trời luôn chẳng cho ai quá nhiều bao giờ,  ông đã cho cậu trí thông minh này, sự đẹp trai lồng lộn này, chiều cao đáng ngưỡng mộ này, thêm cả tính tình tốt bụng đáng yêu người gặp người xỉu hoa gặp hoa héo này, cho nên việc ông lấy đi một chút kỹ năng nhận thức xã hội cũng là bình thường thôi!

Quay trở lại vấn đề. Đúng là Jeno có hơi ngốc, cho nên dù thời gian bị giam giữ cũng được coi là dài thì hiểu biết của cậu về nơi này vẫn chẳng hơn Mark hay Haechan là mấy, có khi còn thua. Nhưng có một điều Jeno hiểu rõ hơn 5 người kia, đó là Huang Renjun.

Có thể không phải tất cả mọi người đều biết Renjun nhưng đã là nhân vật máu mặt thì không thể không biết. Tình trạng chia bè kéo cánh ở đây không lộ liễu nhưng vẫn ngấm ngầm diễn ra rất mãnh liệt, trong hoàn cảnh đó những kẻ đã tồn tại hơn 13 năm, những "thổ địa" như Renjun hay Taeyong dần trở thành đối tượng bị giành giật. Nếu Lee Taeyong có đủ khả năng thành lập một nhóm cho riêng mình thì Renjun, một cậu nhóc nhỏ con, yếu ớt và mờ nhạt thì làm được gì?

Nhưng rồi thì cậu vẫn sống tốt hơn ai hết, ngay ở trung tâm cái vòng tranh giành đó, chưa từng ngả về bên nào, cũng chưa từng bán thông tin mình có cho ai...

Người như vậy mà hôm nay lại thoải mái nói ra bao nhiêu chuyện với bọn họ?

- Jeno này, cậu có muốn sống không?

Lúc Renjun hỏi thì hai đứa đã đứng dưới sảnh ký túc, tuy vậy đây mới chỉ là khu nhà Renjun ở, cậu nghĩ dù sao thì Jeno vẫn phải đi thêm một đoạn nữa mới về tới khu nhà của mình nên cậu để lại luôn cái ô cho cậu ta. Jeno cầm cái ô trong tay, thơ thẩn xoay vài vòng, dường như bất ngờ khi tự dưng bị hỏi một vấn đề không liên quan.

- Tớ hỏi là... cậu có muốn sống không? - Renjun nhắc lại.

- Sống ư! Dĩ nhiên là muốn sống rồi!

Tuy rằng từ năm 11 tuổi bắt đầu đóng gói cuộc đời trong 4 bức tường phòng thí nghiệm trắng toát và lạnh lẽo, tuy rằng tương lai chỉ là một màu xám xịt, u ám, tuy rằng "sự sống" ở nơi này nghe ra chính là cái gì đó thật mong manh và buồn cười... Thế nhưng mà vẫn muốn sống chứ. Lee Jeno chưa từng nghi ngờ, chưa từng lung lay, cậu rất muốn sống.

Hơn nữa còn phải sống thật đàng hoàng, sống cho ra con người!

- Đúng vậy! - Renjun nhìn gương mặt còn vương mấy giọt mưa lạnh của Jeno, khẽ cười -  Cậu nhất định phải muốn sống thì mới có thể sống tiếp được.

- Cậu nói cái gì vậy?

- Không phải cậu hỏi vì sao tớ nói cho các cậu biết những chuyện đó? Bởi vì các cậu đều muốn sống. Và bởi vì... các cậu là 6 mảnh ghép hoàn hảo.

Renjun đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng Jeno bước đi, không biết từ bao giờ đã trở nên to rộng và vững chãi như thế. Năm năm trước Lee Jeno còn chưa cao đến thế, gương mặt ngờ nghệch và nhút nhát núp sau lưng các anh chị của phòng thí nghiệm. Rồi cũng trong một đêm mưa như vầy, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, cậu ấy đột nhiên quay lại, vẫy tay cười.

- Renjun này, số 6 chẳng đẹp gì cả. Giống như Haechan nói, số 7 mới may mắn. Vậy nên, cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không?

  Lee Jeno của năm năm sau, cũng đi dưới một cơn mưa, cũng quay đầu lại... và cười.  

[NCT DREAM] Tuber TerraeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ