Khu thí nghiệm nằm ở phía Đông thành phố, bốn mặt đều có chốt canh phòng cẩn mật. Ban đầu tụi Mark cứ ngỡ sẽ được dẫn đi con đường bí mật kiểu như hang động hay cống ngầm gì đó, nhưng không, lần này Huang Renjun hiên ngang tiến thẳng phía cổng lớn, còn lịch sự đến mức gõ cửa phòng bảo vệ.
Cách đó 3 mét, 5 con người đứng như trời trồng trong gió đêm lạnh lẽo.
- Anh, Renjun không bán tụi mình đâu nhỉ?
Haechan hỏi với biểu cảm cứng ngắc, mà kẻ được hỏi, Lee Mark, biểu cảm còn cứng hơn gấp đôi. Chính anh đề xuất đi tìm Renjun, giờ mà bị bán thật thì đành nói cái câu mà các bác sĩ hay nói vậy: Xin lỗi, anhđã cố gắng hết sức!
Cơ mà Renjun không cho Mark cơ hội được nói câu đó, vì cậu đã ra khỏi phòng bảo vệ, từ xa vẫy tay gọi, trông cứ như ác quỷ triệu hồn.
Tới hay không tới... là cả một vấn đề!
Nhưng rồi thì Mark vẫn tới, đường nào chẳng chết, anh nghĩ vậy. Có điều lúc cả bọn mang theo quyết tâm lật trời tới gần thì lại nghe Renjun nói cực đơn giản:
- Vào trong thôi!
Không phải bị bán à?
Cả đoạn đường 6 đứa chỉ lầm lũi bước đi, chẳng dám hé răng thắc mắc nửa lời, phần vì thái độ nghiêm nghị của Renjun, phần cũng bởi không khí u ám bên trong khu thí nghiệm. Đèn vẫn sáng dù là nửa đêm, rọi lên mấy bức tường ốp men trắng trông vô cùng lạnh lẽo. Các dãy hành lang đan xen, gấp khúc như mê cung, thông minh cỡ Mark hay lanh lợi cỡ Haechan cũng chẳng nhìn ra đường đi lối lại thế nào.
- Làm sao anh Jeno sống ở đây tới 5 năm được nhỉ?
Chenle thắc mắc, câu hỏi của nó trở nên vang vọng trên hành lang vắng lặng, tựa như ai đó đang đánh thức các linh hồn. Renjun nghe thấy nhưng cậu không trả lời, mà cũng chẳng cần...
Ở đâu quen đấy mà thôi!
Sau một hồi loanh quanh, cuối cùng Renjun dừng lại trước cánh cửa có dòng ký tự "VX126" in nổi. Bước ra từ đó là một thanh niên mặc áo blouse trắng tinh, gương mặt điềm tĩnh, giọng điệu ôn tồn và dịu dàng. Nghe Mark hỏi, anh chỉ khẽ lắc đầu.
- Jeno không có đây đâu. Mấy đứa cũng về đi. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng đấy!
- Vậy anh biết Jeno đi đâu không ạ?
Người thanh niên lại lắc đầu lần nữa, ánh mắt anh nhìn Mark có phần bất đắc dĩ. Thế nhưng câu tiếp theo lại không phải nói với Mark mà là Renjun.
- Cậu biết mà, có một số chuyện người ở đây buộc phải tự mình trải qua, ở tuổi Jeno đã là trễ rồi.
- Qian Kun, anh phải trải qua một mình không có nghĩa Jeno cũng thế, cậu ấy có bạn. Huống hồ, chẳng lẽ anh quên Kim Doyoung và Ten đã tìm đến anh như thế nào?
.
Jeno được tìm thấy nơi góc tủ chật hẹp của nhà kho khu thí nghiệm, là do đích thân Kun dẫn 6 đứa tới. Nhưng anh không ở lại lâu mà lập tức trở về làm việc, dẫu sao thì không phải ai cũng dám ngang nhiên như Huang Renjun đây.
Đợi Kun đi rồi Mark liền mở cửa tủ, bên trong ngổn ngang giấy tờ các loại, bụi phủ mù mịt. Nằm giữa đống hỗn độn đó là cậu thanh niên cao ráo có đôi mắt cười hiền lành. Nhưng hiện tại cậu chỉ nhắm mắt ngả vào thành tủ, co rúm người như một con tôm nhỏ, nhễ nhại và bẩn tưởi...
- Cậu biết lí do, đúng không?
Hẳn là quá sốc trước tình trạng của Jeno nên nhất thời chẳng ai nghĩ tới chuyện lay cậu dậy, thay vào đó Jaemin quay sang hỏi Renjun. Người được hỏi nhẹ thở dài, không hiểu có ý nghĩa gì, chỉ thấy cậu tiến về trước một bước rồi ngồi xuống, vừa nhìn cái người thu lu trong tủ vừa cất giọng đều đều:
- Mọi người biết đấy, nhiệm vụ của Jeno là nghiên cứu thuốc, sau khi ra thành phẩm người ta sẽ đem thử trên cơ thể sống trước để xem phản ứng. Mình đã nói về những đứa trẻ được đưa đến làm vật thí nghiệm rồi nhỉ? Trong một số trường hợp, đích thân người nghiên cứu phải thực hiện quá trình đó...
Và giả sử sản phẩm của họ thất bại?
- Anh Kun nói đúng đấy, ở đây ai cũng phải đối mặt với chuyện này cả...
Khi Renjun nói những lời này, cả bọn vẫn dán mắt vào cậu trai trong tủ, có cả ngỡ ngàng và xót thương. Nhưng Jeno không phát hiện ra, cậu vẫn đang mơ, mơ thấy những mũi vacxin màu vàng nghệ được tiêm vào người mấy đứa nhỏ. Và rồi từng đứa, từng đứa một ngã xuống...
Cậu trai ấy vẫn còn rất trẻ, mới 17 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Thế nhưng thay vì vô tâm vô tư như bao thằng con trai khác, cậu lại trốn trong chiếc tủ chật hẹp này, sợ hãi và đau khổ đến mức không dám mở mắt nhìn thế giới.
Lee Jeno nên sống một cuộc đời vui vẻ mới phải, cậu tốt như thế, đôi mắt cậu khi cười thì hiền lành như thế. Cậu chẳng nên là thần đồng gì cả, chỉ nằm ngủ thật an lành dưới một mái nhà vững chãi mà thôi, ngoài ban công có nắng vàng tươi, trên hành lang treo vài bức ảnh. Còn đối diện ấy mà, có thể là Mark, Haechan, Jaemin, Chenle... và cả Jisung nữa.
Lẽ ra nên như vậy...
.
- Haechan này, lời của cậu còn hiệu lực không? Về chuyện số 7 may mắn ấy?
Hửm? Haechan hơi đờ người ra, không hiểu vì sao trong hoàn cảnh này Renjun đi hỏi một câu như vậy, nhưng dù sao thì cậu vẫn trả lời rất nhanh, với một nụ cười thật rực rỡ:
- Dĩ nhiên là còn, cậu biết đấy, những con số may mắn không bao giờ thay đổi cả. Nhưng vì sao?
Người đang ngồi xổm trên đất đột nhiên quay lại nhìn cả bọn. Tụi nó đã quen cậu được một thời gian rồi, nhưng không hiểu sao giờ phút này cả năm đứa đều có cảm giác... giống như đây là lần đầu tiên Huang Renjun nhìn bọn họ vậy.
- Bởi vì mình và các cậu... chúng ta sẽ rời khỏi đây nhé?
End phần 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM] Tuber Terrae
FanfictionTự do không ăn được thế nhưng con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có khao khát tự do đến mãnh liệt. Thậm chí khao khát hơn cả sự sống...