Chap 1

2.7K 193 21
                                    




           

Tsuna đang yên lặng ngồi làm mấy việc giấy tờ trong phòng thì Reborn bất ngờ xuất hiện bên cửa sổ và chĩa súng vào cậu. Tsuna vẫn tiếp tục đọc giấy tờ và không hề ngạc nhiên chút nào trước những trò đùa bất ngờ của Reborn.

"Tsuna, cậu có vẻ can đảm nhỉ khi dám lờ tôi đi như vậy?"

"Hm?"

"Tôi có một viên đạn mới từ Leon và tôi đang muốn thử nó đây."

Tsuna cuối cùng đưa mắt lên nhìn "Nghĩa là cậu định để tôi làm vật thí nghiệm đó hả?" Reborn chỉ nhếch môi và gật đầu. Tsuna liếc nhìn vị cựu gia sư của mình trước khi cậu kịp ngăn cản Reborn bắn viên đạn đó. Cậu có thể né tránh nhưng một phần nào đó, cậu cũng hơi tò mò muốn biết công dụng của viên đạn là gì nên cậu cứ để viên đạn đó bắn vào mình.

Tsuna ngã ra đất cùng với tiếng lóc cóc của chiếc ghế bên cạnh. Reborn yên lặng quan sát đến khi làn khói biến mất khỏi cậu học trò cũ của hắn. Làn khói tản dần đi và để lộ ra một cậu nhóc tóc nâu cùng bộ quần áo rộng thùng thình với cổ áo trượt khỏi vai và tay áo dài quá cả cánh tay cậu. Reborn không thể tin vào mắt mình rằng viên đạn đó đã biến một người lớn 24 tuổi thành một tên nhóc con.

"R-Reborn... sao trông cậu lớn hơn vậy..." Cậu khẽ thốt lên và nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

"Không phải là tôi biến lớn lên mà là cậu đã nhỏ lại. Gương đây." Reborn lấy ra chiếc gương không hiểu từ đâu và soi vào Tsuna để cậu có thể nhìn được hình ảnh của mình. Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt không thể tin được. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một đứa bé 6 tuổi với mái tóc phản trọng lực, đôi mắt to tròn màu mật ong.

"Bao giờ viên đạn này sẽ hết tác dụng vậy?" Cậu cẩn thận hỏi đứa bé kia.

"Tôi cũng không biết. Chúng ta đành phải chờ thôi vậy."

"Trong cái tình trạng này thì tôi phải làm gì nếu bị tấn công chứ?"

"Trông cũng không giống như là cậu không thể chuyển sang trạng thái HDW mode. Sẽ ổn cả thôi." Reborn nói với giọng đương nhiên.

Hắn nhếch môi và nhảy ra khỏi bệ cửa sổ rồi quay lại nhìn Tsuna vẫn còn đang ngơ ngác trên đất "Kiếm quần áo mà mặc vào rồi cũng kiếm luôn người chăm sóc cậu đi".

"Khoan đã Reborn, cậu không thể cứ thế đi như vậy được!" Tsuna hét lên nhưng có vẻ đã quá muộn. Cậu vấp phải chính quần áo của mình rồi ngã đập mặt xuống đất. Thật hậu đậu! Cậu cảm thấy mình lại sắp trở lại làm Tsuna vô dụng rồi, và thật hối hận làm sao khi để Reborn bắn viên đạn ấy.

Mình sẽ phải làm gì đây? Không thể để những người hộ vệ của mình thấy mình trong tình trạng như thế này được. Quá mức xấu hổ!

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa và vội vàng bò ra trốn xuống dưới gầm bàn. 'Là ai nhỉ? Thật hi vọng họ sẽ không tìm thấy mình!' Tsuna hét lên trong đầu.

"Đệ Thập, người có trong đó không ạ?" Cậu nghe thấy tiếng Gokudera hét lên. Cậu hoàn toàn không muốn Gokudera tìm thấy mình đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm lớn chuyện lên.

Thêm một giọng nói cất lên "Cậu ở đâu thế Tsuna?". 'Đó là Yamamoto, cậu ấy cũng đang tìm mình.'

"SAWADA EM CÓ HẾT MÌNH Ở ĐÂY KHÔNG THẾ?"

"Yare yare thật không hiểu cậu ta biến đâu mất..."

"Bossu có thể đang gặp rắc rối".

Anh hai, Lambo và Chrome cũng đang tìm Tsuna, và điều đó khiến cậu nhóc tóc nâu thật sự khó khăn. Họ có thể sẽ cười nhạo cậu vì cậu đã bị teo nhỏ như thế này. Cậu tiếp tục im lặng dưới gầm bàn vì thật sự bộ quần áo này quá vướng víu và nặng nề để có thể di chuyển. May mắn thay, Hibari-san không đi tìm cậu. Nhưng có vẻ như quá sớm để nói điều đó, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra và ngay sau đó là Hibari bước vào căn phòng.

"Lũ động vật ăn cỏ đáng ghét các ngươi lại tụ tập ồn ào... Tên động vật ăn tạp có vẻ như biến mất?"

Tsuna nuốt nước bọt và trốn sâu hơn dưới gầm bàn. Tim cậu đập thình thịch như thể đang chơi trốn tìm vậy. Ặc, sao cậu lại có cái suy nghĩ trẻ con như vậy chứ?

"Kyou-san, chúng ta nên làm gì đối với việc của Sawada-san đây?" Bây giờ thì đến cả Kusakabe cũng xuất hiện. Tsuna tự hỏi liệu cậu có nên gạt bỏ tất cả mọi thứ và xuất hiện không. Vấn đề bây giờ cậu đang là boss Vongola, và với tình trạng hiện tại thì trông cứ như thể Vongola được dẫn dắt bởi một tên nhóc con vậy. Hibari và Mukuro thì thôi không tính đi, nhưng còn Gokudera, Yamamoto, Lambo, Ryohei và Chrome thì sao...

Cậu nghe thấy tiếng Hibari thở dài và nói Kusakabe chuẩn bị một cuộc tổng tìm kiếm... Khoan... tổng tìm kiếm?!? Sao Hibari-san lại có thể đưa ra một yêu cầu như vậy chứ. Tsuna cắn môi rồi bất lực lê chân ra ngoài nhưng bị vấp ngã vì đống quần áo kia. Hibari và Kusakabe ngay lập tức quay đầu lại và nhìn thấy một cậu nhóc tóc nâu đáng yêu ở trên đất.

"Động vật ăn tạp..."

"Sawada-san..."

Tsuna từ từ cố gắng kéo lên đống quần áo đã sắp trượt ra khỏi người mình và điều đó khiến má của Hibari xuất hiện màu hồng khả nghi còn Kusakabe thì chảy máu mũi. Những người hộ vệ còn lại vội chạy vào phòng và họ cũng đồng loạt xịt máu mũi... Riêng Gokudera có vẻ như sắp ngất đến nơi.

"Ưm... Như mọi người thấy đó..." Tsuna chọc chọc ngón trỏ vào nhau và đầu thì cúi thấp xuống, cố gắng giải thích cho những người hộ vệ của mình. Và toàn bộ những người ở đây đều muốn lao vào ôm chặt vị boss của mình vì cậu quá đáng yêu. Tất cả bọn họ đều bị rơi vào lưới tình của Tsuna rồi, kể cả là Mukuro.

"Hết mình có chuyện gì vậy Sawada?"

"Haha sao cậu lại biến thành nhỏ như vậy thế Tsuna?"

"Đệ... Thập..." Gokudera thoi thóp nhưng rồi lại tiếp tục ngất xỉu khi nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt mình.

"..." Hibari không nói gì và đáng ngạc nhiên là anh không hề có ý kiến gì việc tụ tập của những người ở đây.

Chrome cũng không nói gì và điều đó còn khiến cậu ngượng ngùng hơn nhưng cậu vẫn nghiêm túc nhìn bọn họ. Ở cậu vẫn toát ra sự trong sáng và tự tin như mọi khi và điều đó thực sự khiến những người hộ vệ ngạc nhiên. Gokudera tỉnh lại và đưa mắt về phía ngài tiểu Đệ Thập đang trông rất nghiêm túc ở đằng kia.

"Reborn đã bắn một viên đạn không xác định vào người tôi để xem xem điều gì sẽ xảy ra." Cậu nhóc tóc nâu nói.

"Nhưng các cậu thấy đấy, đây là kết quả..." Cậu chỉ vào chính mình và toàn bộ người hộ vệ gật đầu đồng ý. Tsuna bất ngờ nhìn về phía Gokudera và khiến người hộ vệ Bão đứng hình. "Xin lỗi Gokudera về sự bất tiện này nhưng cậu có thể giúp tớ tìm một bộ quần áo phù hợp được không?" Gokudera lập tức đồng ý, bước ra khỏi căn phòng và thấy ngài tiểu Đệ Thập đang nhìn anh cầu xin bằng đôi mắt mở to cùng với đôi má phúng phính. Ôi ngài tiểu Đệ Thập đáng yêu quá đi thôi.

|Dịch| |All27| Chibi TsunaWhere stories live. Discover now