Tsuna tiến vào trạng thái boss và nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh cho các người bảo vệ của mình "Mọi người rời văn phòng đi và không được làm phiền tôi cho đến khi Gokudera mang quần áo đến." Tất cả mọi người mở to mắt nhìn vị boss đang ra lệnh cho họ nhưng cuối cùng vẫn nghe theo, trừ vị hộ vệ Mây.
"Đừng ra lệnh cho tôi phải làm gì động vật ăn tạp." Hibari cười nhạt và dễ dàng nhấc Tsuna lên trên bàn. Cậu nhắm một mắt rồi ngước lên nhìn anh "Hibari-san làm ơn đi em không muốn anh thấy em trong tình trạng này..." Cậu thấp giọng nói.
Hibari nhếch miệng và thích thú vò loạn mái tóc lộn xộn của Tsuna khiến cậu khó chịu bĩu môi. "Cậu định sẽ làm gì hả Tsunayoshi, bây giờ cậu đã thế này rồi."
"Sẽ chẳng có gì thay đổi hết... Reborn nói em vẫn có thể tiến vào trạng thái HDW, nên em vẫn ổn." Cậu tuyên bố giọng chắc nịch.
Hibari thở dài "Làm sao cậu có thể tự di chuyển được chứ và kích cỡ của cậu hiện tại khiến việc đó trở nên khó khăn hơn."
"Tất cả sẽ ổn thôi. Em chỉ bị mắc kẹt trong hình dáng của một đứa trẻ sáu tuổi và điều đó không có nghĩa là em sẽ cần một bảo mẫu hay một người để mắt đến em." Tsuna đưa tay lên cằm và nghĩ 'Hy vọng viên đạn sẽ hết tác dụng sớm.'
Hibari bẹo mũi cậu khiến cậu phải cố gắng gỡ tay của hắn ra. Tsuna cảm thấy Hibari hành động thật lạ lùng rồi sau đó cậu nhớ ra hắn luôn dịu dàng đối với những động vật nhỏ và những đứa trẻ như lần Ipin tặng chocolate cho hắn vào dịp Valentine, hắn đã nhận nó. Tsuna chợt thấy sáng tỏ.
Ồ ra đó là lý do Hibari-san lại hành động như vậy!
"Đệ Thập tôi đã mang quần áo đến như ngài yêu cầu đây ạ!" Gokudera chạy đến cùng với một đống quần áo dành cho bé trai trên tay. Anh hầm hè với Hibari khi thấy tên khốn đó vừa ở một mình cùng Đệ Thập của anh. Hibari không thèm liếc Gokudera lấy một cái và hắn sải bước ra khỏi phòng.
"Cám ơn Gokudera." Lúc này mặt của Gokudera đã đỏ rần như trái cà chua rồi. Anh đặt quần áo xuống trước mặt Tsuna sau khi lẩm nhẩm mấy cái gì mà 'rất hân hạnh được giúp đỡ'. Tsuna nhảy xuống khỏi bàn và tiến đến núi quần áo bằng những bước chân nhỏ bé của mình.
"Cậu kiếm đống quần áo này ở đâu vậy?" Tsuna vừa hỏi vừa kéo từng chiếc quần áo ra một.
Gokudera vẫn luôn trong trạng thái đơ người cho đến khi trả lời câu hỏi của cậu "Ưmm... Fuuta nói rằng cậu ấy có giữ lại ít quần áo của mình khi cậu ấy còn nhỏ nên cậu ấy đã cho tôi mượn chúng."
Tsuna cười nhẹ với cánh tay phải của mình "Tớ cảm thấy mình nên thể hiện lòng biết ơn của mình với Fuuta." Đối với Gokudera thì nụ cười của Tsuna giống như là nụ cười trên thiên đàng vậy, anh tắm mình trong ánh sáng được tỏa ra từ vị boss của mình nhưng anh cần phải tìm lại chính mình ngay.
Tsuna lấy ra hai chiếc áo phông, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu cam cùng một chiếc quần đùi màu nâu sẫm. Cậu bắt đầu cởi bộ vest quá khổ trên người mình ra. Gokudera vẫn luôn quan sát cậu hiện tại cả người đã đỏ rực như đèn ngày lễ Giáng Sinh vậy. Anh lấy tay che mặt nhưng vẫn có thể thấy Tsuna qua những ngón tay của mình.
"Đ-Đệ Thập... ngài đang làm gì vậy!"
Tsuna nhướn mày ngước lên nhìn vị hộ vệ Bão của mình "Gokudera à cả hai người chúng ta ở đây đều là đàn ông nên cậu không cần phải xấu hổ đâu."
"N-Nhưng chứng kiến Đệ Thập thay đồ thật là... AHHHHH Tôi sẽ đi ra khỏi phòng!" Gokudera nhanh chóng vọt ra và đóng sầm cửa lại. Tsuna cảm thấy hơi buồn cười trước những hành động của Gokudera; cậu ấy vẫn y như trong quá khứ... Nhớ khi đó lúc Tsuna mặc đồ bơi và Gokudera đã bị ngất vì mất máu quá nhiều chỉ vì nhìn thấy làn da lộ ra bên ngoài của cậu.
Tsuna khá là chậm hiểu khi không nhận ra những cảm xúc mà các vị hộ vệ của cậu dành cho mình. Nhưng đó chính là một trong những điểm hấp dẫn của cậu... Cậu là boss của bọn họ. Mạnh mẽ, độc lập và dẫn dắt những người hộ vệ của mình với sự tự tin cùng cùng quyết tâm. Tất cả mọi người đều tôn trọng Tsuna thậm chí là cả Mukuro và Hibari hay kinh khủng hơn là Varia. Nhưng bây giờ cậu lại mắc kẹt trong hình hài của một đứa nhóc và điều đó có vẻ sẽ khiến mọi người không thật sự nghiêm túc với cậu nữa. Tsuna chẳng thể làm gì ngoài thở dài một tiếng.
Cậu mặc chiếc áo phông đỏ vào trước rồi sau đó lồng chiếc áo phông màu da cam lên trước khi mặc chiếc quần đùi màu nâu sậm. Không mặc vest khiến Tsuna thấy hơi lạ lẫm nhưng rồi cậu cũng chỉ nhún vai rồi vuốt phẳng áo.
Mọi thứ đều trở nên thật to lớn trong mắt cậu và không may là lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa. Cậu không thể với tay lên tay cầm trên cánh cửa để mở nó ra. Tsuna nhớ lại những lời nói của Hibari, cậu xấu hổ bừng mặt và nghĩ rằng vị cựu hội trưởng đó đã đúng... Cậu cần sự giúp đỡ với hình dáng hiện tại nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không tiếp tục cố gắng.
Tsuna vươn tay hết cỡ và nhảy lên để với tới tay cầm nhưng vẫn thiếu tận 5 inches nữa. 'Khốn thật! Mình muốn sửa lại toàn bộ cánh cửa ngay bây giờ!'
Cậu cứ tiếp tục nhảy lên và dần thấy mệt. Cậu sẽ không tiến vào trạng thái HDW chỉ để với tới tay cầm cửa đâu, chắc chắn là không bao giờ.
"Kufufu..." Tsuna dừng việc nhảy lại ngay lập tức khi nghe thấy tiếng của người tới.
"Mukuro..."
"Vongola xem ra cậu có vẻ đang gặp rắc rối... mặc dù tôi phải thừa nhận là trông cậu như thế này thật là dễ thương."
Tsuna đỏ bừng mặt vì xấu hổ. 'Mukuro đã chứng kiến việc mình cố gắng với lên chiếc tay cầm cửa được bao lâu vậy. Thật xấu hổ quá đi mất!" Tsuna túng quẫn nghĩ. Mukuro lại cười khẽ rồi tiến tới gần cậu bé tóc nâu.
YOU ARE READING
|Dịch| |All27| Chibi Tsuna
FanfictionBối cảnh là ở 10 năm sau. Reborn bắn 1 viên đạn mới của Leon vào Tsuna. Cậu hoàn toàn không biết rằng viên đạn đó sẽ biến cậu thành một cậu nhóc. Tsuna sẽ làm gì khi những người hộ vệ trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đây là lần đầu tiên mình d...