#8

474 40 9
                                    

Chương 15: Loạn nhịp trong mưa

Cậu và nhóc đang đi mua sắm đồ thiếu trong nhà

"Anh Giang, mưa rồi kìa"

"Mưa sao? Anh quên mang áo mưa mất rồi, để đi mua"

"Khoan đã. Ra ngoài mua sẽ rẻ hơn chứ ở đây đắt lắm"

"Ừ, đi tiếp thôi"

Sau khi mua xong, cậu chạy đi mua còn nhóc đứng chờ. Đang đứng thì có ai chạm vào vai cậu, tưởng ăn cướp nhóc khẽ lấy hơi rồi quay qua đánh túi bụi vào ai đó

"Đừng đánh nữa, tôi đây"

Nghe giọng, nhóc dừng lại

"Anh làm tôi giật mình"

"Câu làm gì lại đứng ở đây?"

"Tôi đợi anh họ của tôi"

"Cái người lúc trước bị té với cậu ấy hả?"

"Ừ, đúng rồi"

Hai người đứng nhìn mưa rồi chìm vào khoảng không im lặng

''Anh có thích mưa không?''

"Có. Tôi thích ngắm mưa"

Hắn quay qua nhìn nhóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với làn gia trắng hồng, đôi môi nhỏ có pha màu hồng khiến hắn khẽ loạn nhịp

~Cậu có phải là con trai không vậy?~

Trong mưa, có hai thân ảnh cùng nhau ngắm mưa

(chap này au thật sự viết hơi nhạt. Sorry các bạn)

Chương 16: Nếu muốn tra nợ thì...

Sau khi anh thay cậu trả tiền viện phí cho mẹ cậu, cậu luôn cảm thấy khó chịu, bức rức vì trước giờ cậu chả muốn nợ ai cả. Sáng hôm sau, cậu xách xe qua nhà anh. Cậu đi vào thì đã thấy anh ngồi trên ghế sô pha đọc báo như thường lệ

"Thành"

Cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào anh

"Anh có chuyện gì sao?"

"Về số tiền viện phí..."

"Nếu chuyện gì khác thì tôi sẵn sàng còn chuyện này thì miễn bàn"

"Nhưng tôi thật sự tôi muốn trả nợ cho cậu, tôi không muốn nợ ai cả"

Anh nhìn cậu thể hiện gương mặt tội nghiệp lòng cũng chẳng cầm được. Lại gần cậu, anh ép sát người cậu vào ghế

"Cậu...lam...lam...làm gì vậy?"

"Anh muốn trả nợ phải không?"

"Phải"

"Vậy thì..."

Anh nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới với đôi mắt biến thái như chưa từng được biến thái

"Nhìn cái gì?"

Bất giác cậu lấy tay che trước ngực

"Nếu mún trả nợ thì anh lấy thân mình trả nợ đi "

Nói xong anh bị cậu đẩy một cái té muốn chầu trời luôn

"Cậu bị khùng hả?"

"Tôi không đùa"

"Đồ biến thái"

Thẹn quá hoá giận cậu đi thẳng vào bếp mặc ai đó nhìn theo với nụ cười gian tà

"Anh cứ từ từ suy nghĩ nhé. Trả nợ cho tôi thì chỉ cần lấy thân thể trả thôi"

"IM ĐI THẰNG ĐIÊN"

Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi đi {Giang X Thành}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ