Kim Taehyung lúc này chỉ mới có 6 tuổi mà thôi , cậu có gương mặt kháu khỉnh , sớm được lòng thầy cô vì ngoan ngoãn , mấy cô nhóc trong trường cũng rất thích Taehyung . Phải nói là đào hoa từ bé cơ !
Nhưng tiếc thay Kim Taehyung chẳng quan tâm đến cô nhóc nào cả , bạn bè cũng chẳng có nhiều , chỉ nói chuyện với một cô bé hơi hống hách là HanSeo , cậu bé Kim Taehyung nói chuyện với cô ta vì nếu anh mà không quan tâm đến cô ta thì cô ta lại khóc ầm ĩ hết cả lên
Một hôm đang ngồi ở xích đu để đọc một ít kiến thức thì cậu thấy một cô bé chạy ngang , làm rớt mất cái kẹp tóc trên đầu . Ngước mặt lên thì thấy cô bé đang cười tươi rối ngồi chơi cát
Một cô gái nhỏ xíu trong bộ váy ngắn vô cùng đáng yêu , dáng vẻ vô cùng ngây thơ . Đôi mắt màu đen trong veo như nước lại lấp lánh như ánh sao đêm , khiến tim của Kim Taehyung không ngừng đập rộn rã
Chỉ mới có 6 tuổi mà đã phải lòng một cô bé rồi ! Kim Taehyung ngại ngùng bước đến bên cạnh , vươn tay có ý muốn chào hỏi " Tớ...tớ...là Kim Taehee à lộn Taehyung... " có ai mà tin nổi không chứ ? Kim Taehyung điềm đạm lạnh lùng lại ngại ngùng trước mặt một cô bé
Cô bé ngẩng đầu lên , ánh nắng chiếu xuống bóng dáng Kim Taehyung , làm ngũ quan trên khuôn mặt anh trở nên vô cùng hoàn hảo , tựa như anh là đứa con của ánh dương.
Cậu và cô bé cùng nhau chơi cát cười đùa, sau đó tất cả biến mất , xung quanh bao trùm một bầu đen . Kim Taehyung ngã khuỵ xuống , nhìn 4 bề lại xuất hiện các hình ảnh của anh , là hình ảnh anh 21 tuổi , anh ôm đầu rồi nhắm mắt , bỗng bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của ai đó " Kim Taehyung...là em đây ! "
Bừng tỉnh , anh nhìn thấy bên cạnh mình chỉ còn HanSeo đang thiếp ngủ , ra là giấc mơ , nhưng...cái giọng ấy rất quen thuộc nhưng cũng lại rất lạ lẫm , tựa hồ như đã thân quen từ lâu nhưng chẳng cách nào lại gần...
Khẽ khàng nằm lại xuống giường , anh xoay người nhẹ nhàng ôm HanSeo vào lòng , bản thân anh , cũng chẳng biết vì lí do gì mà chọn cô ! Là để quên Min OkHee ? Hay vì thương hại ? Hay vì cơ thể tuyệt mĩ này ? Dục vọng ? Tâm trạng vốn không tốt sau khi mơ thấy cô bé mình thầm thương trộm nhớ bao năm lại lần nữa xuất hiện trong cơn mơ , Kim Taehyung buồn bực vô cùng
" Taehyungie...anh đang nghĩ gì thế ? " HanSeo dụi mặt vào ngực anh , hành động này khiến anh vốn không định nhớ đến OkHee lại có vài phần dấy lên " Sao em không ngủ tiếp ? " Kim Taehyung nghe giọng nói của HanSeo chẳng hiểu tại sao trong lòng lại bình yên lạ thường , anh tự nói với chính mình là vì anh yêu cô ta ! Là vì sự ấm áp chân thành mà cô ta dành cho anh ! Không phải là vì anh quá cô đơn , cũng chẳng phải vì nhớ đến Min OkHee...
" Em đã ngủ rất nhiều rồi...bây giờ em đói " HanSeo ôm chặt anh hơn , lòng không khỏi vui sướng , biết bao năm chờ đợi , cuối cùng cả trái tim lẫn thân xác của anh đều đã là của cô ta " Được , em muốn ăn gì " hôn phớt lờ lên mái tóc rối của cô ta , lại lần nữa những kí ức của anh và cô hiện hữu về , từng khoảng khắc rõ như in , cứ như một cuộn băng , tua lại bao nhiêu mặn nồng " Anh bế em đi tắm ! " Kim Taehyung xoá ngay hình ảnh đó ra khỏi đầu mình , dịu dàng ôm HanSeo bế vào phòng tắm vệ sinh , sẵn tiện mây mưa một trận...
Ở một nơi khác , Min OkHee đang ôm chú mèo tam thể trong lòng , vuốt ve cưng nựng , Park Jimin ngồi ngay bên cạnh vòng tay ôm lấy cổ cô , cả hai cùng nhau ngồi xem tin tức buổi sớm " Này Park Jimin ! Tớ đói rồi , đi ăn sáng thôi " Park Jimin thật không hiểu nổi , ai đời lại đi ăn sáng vào lúc gần trưa cơ chứ , cũng tại cô không chịu ăn , giờ chẳng biết tính giờ ăn như nào " Cậu thật phiền phức Min OkHee ! "
Park Jimin và Min OkHee đi đến một nhà hàng sầm uất thuộc dạng thượng lưu hoàng gia , như đã nói , tấm thẻ của OkHee chính là tấm thẻ hoàng gia , vì thế khi bước vào nơi đó đã trở thành nhà hàng của riêng Min OkHee " Ngầu thiệt " Park Jimin lắc đầu cười cười , anh cũng có nhưng cấp bậc lại thấp hơn cô , thật là một nỗi nhục nhã mà " Tại cái tên Choi ấy cứ bắt tớ phải cầm cái thẻ này ấy chứ , thật ra tớ cũng chả thích gì cảm giác này đâu " Min OkHee nhún vai nói , cái vẻ mặt vênh vênh lên thật khiến người khác sẽ thấy tức nhưng đối với anh thì nó sự vô tư , sự ngây ngô riêng của cô , anh thích nó
Cứ tưởng sẽ chẳng có ai làm phiền , nhưng một lát sau , một quản lí cấp cao run rẩy bước vào , ngập ngừng giây lát " Tôi...thưa cô Min... " Min OkHee khó chịu nhíu mày " Có chuyện gì sao ạ ? " có gì thì cứ nói , cô ghét bị làm phiền như thế ! " Thưa...mời cô đi sang nhà hàng khác... " giọng nói của người quản lí nhỏ dần , phải nói đây là lần đầu tiên người quản lí này mất bình tĩnh đến thế , Min OkHee không kìm được tâm trạng bực bội , quát lớn " Các người đùa tôi sao ? Hay muốn tôi gọi cho Choi Alam ? " người quản lí cấp cao nghe đến Choi Alam liền xanh mày xanh mặt " Thưa ! Tôi biết cô đang buồn bực nhưng...người khách này có tấm thẻ cao hơn cô , chúng tôi cũng đành bất đắc dĩ ! "
Park Jimin biết Min OkHee tâm trạng không tốt liền ôn nhu nói với quản lí cấp cao " Là ai thế ? Có thể cho tôi gặp mặt được không ? " người bồi bàn cắn môi , vì là cấp cao nên chẳng thể tuỳ tiện cho ra mặt . Thấy người quản lí còn chút e dè , Park Jimin khôn ngoan nói ra lí do cực kì hợp tình hợp lí " Cấp bậc của nhà họ Min phải nói là lớn nhất , không ngờ cũng lại còn có cấp bậc cao hơn ! Nếu được biết mặt người đó thì tốt quá , chúng tôi còn biết đường mà kiêng dè... " nói thế chứ bản thân anh cũng thừa biết còn một cấp bậc cao hơn ! Chỉ là không ngờ hôm nay lại gặp ở ngay tại đây !
Người quản lí cấp cao vẫn cứ chần chừ ở đấy , một lát sau thì lên tiếng " Thưa ! Hoàn toàn không được đâu ạ ! " Min OkHee đứng phắt dậy , lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó " Alo ! Choi Alam cậu mau xem ! Bây giờ họ không xem cái thẻ của tôi ra gì nữa rồi ! " Min OkHee cười khẽ sau đó nói với người quản lý cấp cao " Choi Alam muốn nói chuyện với anh ! " người bồi bàn hít một hơi sâu , ổn định nhịp thở sau đó mới cầm điện thoại " Vâng thưa ngài... " khắp Đại Hàn Quốc Dân ai chả biết , Choi Alam là nhân vật cấp cao trong chính trị và kinh tế , à nói thẳng ra là ngang ngửa cấp bậc với tổng thống Hàn Quốc , một người quản lí cao cấp nhỏ bé của một nhà hàng , nói chuyện với Choi Alam như vậy không khỏi căng thẳng
Đầu dây bên kia nói gì đó , người quản lí mới bắt đầu hơi kích động " Thưa cậu ! Đó là họ Kim , là Kim Taehyung , cháu nào dám làm trái luật cậu ban ! Nào dám quên sự cung kính đối với nhà họ Min ! " Min OkHee sừng sững người . Kim Taehyung ? Cậu ? Cháu ? Cô đúng là càng ngày càng giống người cổ đại rồi !
Min OkHee hoang mang tột độ , cái tên Kim Taehyung này...phải nói là nghe muốn chai cả tai , chẳng lẽ là Kim Taehyung thật ? Hay chỉ là họ tên giống nhau ? Choi Alam nói gì đó , người được gọi là " cháu " kia lập tức biến sắc , vội vàng vâng dạ sau đó mới quay sang nói với OkHee " Thưa tiểu thư Min ! Cậu tôi sẽ đến đây , xin cô thứ lỗi cho sự sai sót của tôi ! " Min OkHee thầm nghĩ trong bụng , cô cũng có sức ảnh hưởng lắm chứ nhỉ ? Chỉ vì một cuộc gọi mà Choi Alam đến tận đây ! Nhưng cô nào biết , cô cũng chẳng phải là người quan trọng nhất !
Khoảng chưa đến nửa canh giờ sau , trên tầng thượng có thể nghe rõ được tiếng máy bay trực thăng . Min OkHee và Park Jimin cũng không lấy làm lạ , riêng có các nhân viên trong nhà hàng ai nấy đều toát mồ hôi lạnh , kinh hồn bạt vía khi sắp gặp người ngang ngửa với tổng thống Hàn Quốc ! " Min OkHee ! Cậu có khỏe không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My Sunshine ( KIM TAEHYUNG / H ) < BTS x GIRL >
FanfictionTác giả : Tửu Diệc Phi Tình Thể loại : HE, ngược nhẹ, ngọt Văn án: "Em chính là ánh dương kéo anh ra khỏi bóng tối, bao nhiêu năm lạc mất em, trái tim anh như mất phương hướng. Anh nhớ em, nhớ em đến điên cuồng, anh vẫn luôn mong em sẽ quay về, quay...