Đệ nhị thập nhị chương

98 7 3
                                    


Đông Phương Bất Bại cùng Hồ Cách ngủ thẳng đến buổi chiều mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hồ Cách mặc quần áo vào, sau đó đi đến phòng bếp tìm một ít thức ăn, hai người vẫn như trước giải quyết cơm chiều ở trên giường.

Sau khi thu dọn xong, Hồ Cách liền nằm trên đùi Đông Phương, nị nị vù vù không chịu đứng lên, cọ cọ, ngẩng đầu, lại cọ cọ. Đông Phương có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng thật ngọt ngào.

"Được rồi! Nghe lời, gọi Mục Thanh cùng Tĩnh Hân lại đây bàn chính sự a." Đông Phương sờ sờ khuôn mặt Hồ Cách nói.

"Vậy ngươi phải hôn ta một cái, ta mới đi." Hồ Cách ngẩn đầu lên, tự giác hướng Đông Phương dò xét. Đông Phương bất đắc dĩ, đành phải hôn một cái.

Hồ Cách vô cùng cao hứng rời khỏi, lưu lại một mình Đông Phương ngồi cuối đầu, khuôn mặt hồng hồng.

Kỳ thật Mục Thanh cùng Vương Tĩnh Hân đã sớm ở trong phòng chờ Hồ Cách đến gọi bọn họ, chỉ là không nghĩ tới lại phải chờ cả ngày. Thời điểm Hồ Cách bước vào, Mục Thanh thấy ánh mắt của Vương Tĩnh Hân có điểm kỳ quái. Nghĩ cũng phải, chờ cả ngày như vậy cảm thấy nhàm chán cũng là chuyện thường tình.

Mục Thanh cùng Vương Tĩnh Hân đi đến phòng của Hồ Cách, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bán tựa trên giường, bởi vì bị thương, quần áo phía trước rộng mở làm cho cả hai xem có chút ngây người.

Có lẽ do luyện Qùy Hoa Bảo Điển nên làn da của Đông Phương Bất Bại so với nam nhân bình thường nhẵn nhụi, trắng trẻo hơn nhiều. Mái tóc đen dài tùy ý buông xuống vai, sắc mặt tuy có chút trắng nhợt nhưng cũng không che giấu được nét tinh xảo. Nhưng dù sao y cũng là bệnh nhân, Vương Tĩnh Hân nhìn bộ dạng tiều tụy của Đông Phương, trong lòng không khỏi áy náy vạn phần.

"Đông Phương công tử, ta không phải cố ý. Lúc ấy ta......" Vương Tĩnh Hân đi đến trước giường, ngồi xuống, đáng thương hề hề giải thích với Đông Phương, đôi mắt hắc sắc mở to, giống như lập tức sẽ có nước chảy ra.

Đông Phương vội vàng khuyên nhủ an ủi, vươn tay, nhu nhu tóc Vương Tĩnh Hân: "Được rồi, Tĩnh Hân! Ngoan! Ta cũng không có trách ngươi a."

"Nhưng là ta......" Vương Tĩnh Hân ngẩng đầu nhìn Đông Phương, ánh mắt muốn giải thích.

"Ngươi nói cũng không có sai a! Nếu người lúc đó là Hồ Cách, ta khẳng định đã sớm đi lên rồi. Chuyện này thật sự không trách ngươi, nếu trách thì trách Mục Thanh võ nghệ không được, thua người ta một bật, người ta còn là nữ tử a." Đến cuối cùng, Đông Phương vui đùa một câu, làm giảm bớt không khí nặng nề.

Mục Thanh cũng phối hợp với Đông Phương Bất Bại, lập tức bổ nhào lên người Vương Tĩnh Hân, hai người lập tức té lăn. Mục Thanh làm bộ khóc sướt mướt mở miệng: "Tĩnh Hân, đều do ta. Nếu võ công của ta tốt, đứa nhỏ cùng ngươi đã không có việc gì rồi."

Hồ Cách chen chân vào đạp Mục Thanh một cước: "Được rồi được rồi. Đừng nháo a! Hiện tại thương lượng chính sự đi!" Nói xong đi đến bên giường, cởi giày leo lên.

Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)Where stories live. Discover now