Bất quá, Hồ Cách còn chưa kịp ra ngoài đã bị Vương Tĩnh Hân gọi lại, trong giọng nói tựa hồ có chút do dự: "Cái kia........ Công tử. Ta có thể hỏi người vài vấn đề không?" Nói xong, lại như sợ Hồ Cách không đồng ý, liền cuối đầu thấp xuống.
Hồ Cách bị bộ dạng của gã chọc cười, liền nói: "Được a! Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi!"
"Vì cái gì ngài không trực tiếp nói với Đông Phương công tử người thích y, muốn ở cùng một chỗ với y? Như vậy không phải trực tiếp hơn sao?" Vương Tĩnh Hân nhanh chóng nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn Hồ Cách một cái, thấy người kia không vì lời nói của mình mà tức giận mới cuối đầu chờ nghe đáp án.
Hồ Cách chậm rãi tiêu soái đến bên cạnh Vương Tĩnh Hân, thản nhiên nói: "Tĩnh Hân a! Ngươi không hiểu! Kỳ thật, lòng ta không nắm chắc, Đông Phương là một người rất trọng tình, y đối với tình yêu coi trọng đến mức nào ngươi không tưởng tượng được đâu. Hiện tại người y yêu là Dương Liên Đình, ta không nắm chắc sau khi nói với y, y có chọn ta không. Ta không muốn mất đi y, cho nên ta chỉ có thể chờ, chậm rãi chờ, đợi đến một ngày Đông Phương tự nguyện ở cùng một chỗ với ta."
Hồ Cách cười có chút thê lương, Vương Tĩnh Hân muốn đi an ủi hắn, nhưng là, không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể lặng yên chăm chú nhìn Hồ Cách. Gã muốn an ủi, muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nắm nắm cánh tay hắn, nhưng khi Vương Tĩnh Hân nhìn thấy biểu tình bị thương chợt lóe qua trong mắt hắn thì dừng lại.
Hồ Cách tựa như cẩm nhận được tâm tư mâu thuẫn của tiểu hài nhi, đứng lên vỗ vỗ vai Tĩnh Hân, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm yên tâm! Công tử nhà ngươi là ai? Nhất định sẽ thành công bắt được tiểu Đông Phương, yên tâm đi! Tẩu tử ngươi trốn không khoát được!Được rối, hôm nay cứ như vậy đi! Ta cũng có chút mệt mỏi, tắm rửa đi ngủ a!" Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu soái đi ra ngoài, trở lại phòng mình.
Vương Tĩnh Hân một mình ngồi lại tại chỗ, có chút hối hận vì đã hỏi Hồ Cách vấn đề này. Bởi vì không phải ai cũng có thể toát ra biểu tình thương cảm như Hồ Cách, Vương Tĩnh Hân biết, trong lòng Hồ Cách khẳng định có một quá khứ bi thương, nhưng là Hồ Cách sẽ không nói với ai, đây là tự tôn của hắn.
Đêm, im ắng, chỉ có tiếng lá cây bên ngoài vẫn như trước khua động.
Hồ Cách nằm trên giường suy nghĩ vấn đề Vương Tĩnh Hân hỏi ban nảy, Lại nghĩ đến câu trả lời của mình, nói thẳng ra vẫn là do mình ít kỷ. Bởi vì hắn xuyên từ thế giới khác đến, cho nên hiển nhiên hắn đã biết trước kết cục. Hắn không biết sau khi nói cho Đông Phương biết tình cảm của mình, y có từ chối hắn không. Vẫn là nói...... Từ nay về sau cũng sẽ không để ý đến mình.
Hắn là một hồ yêu ngàn năm, pháp lực cao thâm, ngoại hình xuất sắc, nhưng trong lòng vẫn có nỗi thống khổ không ai biết. Người khác mình hắn là một hồ yêu tu hành thành người, hào quang sáng chiếu. Nhưng bộ dạng thật sự của hắn là gì, chỉ sợ đến chính hắn cũng không biết.
Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, Hồ Cách cũng như vậy.
Phụ mẫu Hồ Cách là sau khi tu luyện thành người mới hạ sinh huynh đệ Hồ Cách, tổng cộng có bốn tiểu hài tử khả ái, hay nói đúng hơn là bốn tiểu hồ ly khả ái. Ba nam một nữ, trong đó Hồ Cách là nhỏ nhất.
YOU ARE READING
Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)
RomanceTác giả: Thiên Tài La Lộ Na Thể loại: tiếu ngạo đồng nhân, xuyên việt, HE Bản gốc: hoàn Edit: đang bò Editor: Lâu Chủ Tiến độ: 1 tháng / ? chương Số lượng: 63 chương Lưu ý: Truyện edit chui. Chưa có sự đồng ý của tác giả Đây là lần đầu Lâu Chủ edit...