Lúc này, đau đớn trong Đông Phương Bất Bại đã giảm xuống một ít. Y nghe thấy có tiếng ồn lập tức ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt y là Dương Liên Đình cùng bọn thị vệ đang cầm đao kiếm. Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại hiểu được nguyên nhân mình bị trúng độc, y cảm thấy bản thân thật là thất bại, tuy rằng chính mình đã không còn đối đãi với Dương Liên Đình như lúc trước, nhưng cũng không hề có ý muốn khó xử gã.
Tâm tính thiện lương trong Đông Phương Bất Bại giống như bị cái gì đó sắc bén cắt cho một đao, huyết chảy không ngừng, y muốn băng bó, nhưng lại không biết miệng vết thương rốt cuộc ở nơi nào. Vết thương này giống như là vô hình, sờ không tới chạm không được, dù muốn tự mình liếm miệng vết thương cũng không cảm giác được nó, cho nên lại càng làm cho người ta sợ hãi.
Dương Liên Đình đi tới bên cạnh Đông Phương Bất Bại, lộ ra tươi cười giả dối, nhướng một bên mi, vẻ mặt hiểm ác nói: "Giáo chủ thân ái của ta, thế nào a? Tư vị này cũng không quá tệ đi? Độc dược này là ta cố tình lấy từ chỗ Bình Nhất Chỉ tiên sinh, hắn nói chỉ vừa mới nghiên cứu thôi, còn chưa chế ra giải dược. Dù ta nói là dùng cho tử tội hắn cũng không nguyện ý đưa cho ta, làm hại ta phải nói là ngươi cần, hắn mới miễn cưỡng cho ta. Hiện tại dùng trên người ngươi cũng xem như không lãng phí a!" Gã nói xong còn cười ha hả.
Hồ Cách muốn ra tay trợ giúp Đông Phương Bất Bại một phen, nhưng đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng, liền đình chỉ động tác, cố nén lửa giận trong lòng, đứng qua một bên, lạnh lùng nhìn Dương Liên Đình. Hắn muốn để cho Đông Phương Bất Bại nhìn rõ bộ mặt của tra nhân này, không muốn y tiếp tục bị lừa gạt.
Lúc này Đông Phương Bất Bại dần định thần lại, y cảm thấy đau đớn trên người tựa hồ cũng không quá lợi hại như vậy. Y thử đứng lên, nhưng là thân thể vẫn có chút suy yếu.
Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Liên Đình. Dương Liên Đình tựa hồ có chút chột dạ, lắp bắp mở miệng: "Kia.... Cái kia, ngươi trừng cái gì? Đã chết đến nơi còn trừng."
"A ~ chết đến nơi? Liên đệ, sao ngươi lại làm vậy? Thứ có thể cho ta đều cho ngươi, không thể cho ta cũng ban cho ngươi, vì sao còn muốn...." giọng nói của Đông Phương Bất Bại mang theo một tia thương cảm.
Tuy nói tình cảm của y đối với Dương Liên Đình đã nhạt. Nhưng những gì Đông Phương Bất Bại đã trả giá cho đoạn tình cảm này cũng không vì vậy mà mất đi. Y biết rõ bản thân lúc ấy đã trải qua gian khổ như thế nào, đã từng chua xót vì không đạt được tình yêu này ra sao.Y rất sợ cô đơn, từ đầu đến cuối, y cần một người ở bên cạnh mình. Dương Liên Đình đã xuất hiện đúng lúc đó, thứ mà gã cần chính là quyền lợi cùng địa vị. Cho nên hai người bọn họ có thể coi như là trao đổi đi? Kết quả của cuộc trao đổi là Đông Phương Bất Bại thua đến rối tung rối mù.
Không đợi cho Đông Phương Bất Bại nói xong, Dương Liên Đình đã hung tợn mở miệng: "Ta muốn gì? Ha ha ha, ngươi biết ta muốn gì sao? Ngươi không biết a. Ta ở cùng một chỗ với ngươi là vì ta muốn quyền lợi cùng địa vị, ngươi thông minh như vậy khẳng định là đã biết đi. Vốn ta không nghĩ sẽ động đến ngươi bởi vì võ công của ngươi rất cao, ta so với ngươi mà nói là không có đất dụng võ. Nhưng mà ngươi không phát hiện sao? Gần đây ngươi đã thay đổi, không còn đối xử với ta giống như trước đây nữa. Ta không biết ngươi lúc nào sẽ mất hứng mà giết ta, cho nên ta không thể lưu lại hậu hoạn. Giáo chủ, chẳng phải trước giờ ngươi vẫn luôn thỏa mãn yêu cầu của ta sao. Ta đây nói cho ngươi, hiện tại ta muốn ngươi đi chết đi!"
YOU ARE READING
Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)
RomansaTác giả: Thiên Tài La Lộ Na Thể loại: tiếu ngạo đồng nhân, xuyên việt, HE Bản gốc: hoàn Edit: đang bò Editor: Lâu Chủ Tiến độ: 1 tháng / ? chương Số lượng: 63 chương Lưu ý: Truyện edit chui. Chưa có sự đồng ý của tác giả Đây là lần đầu Lâu Chủ edit...