Đệ tam chương

183 10 2
                                    


Đông Phương bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, vươn tay vuốt ve đầu Hồ Cách.

Lặng một lúc, y hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, tựa như nói với Hồ Cách cũng tựa như nói với bản thân: "Tiểu hồ ly, ngươi nói ta có phải thật sự rất ngốc không? Ta biết rõ hắn là vì quyền thế của ta mới cùng một chỗ với ta, rõ ràng biết hắn bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, rõ ràng biết hắn không thật tình đối đãi với ta, ta biết hết tất cả. Vì cái gì vẫn hồ đồ muốn chờ hắn yêu thượng ta?"

Đông Phương Bất Bại không để ý đến nước mắt rơi không ngừng trên mặt, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng nói tiếp: "Ta biết hắn yêu quyền, yêu thế, yêu tiền. Những thứ đó ta đều cho hắn, vì cái gì hắn còn không thỏa mãn? Nữ nhân có thể cho hắn thứ gì ta cũng có thể cho hắn thứ đó, trừ bỏ... đứa nhỏ." Đông Phương Bất Bại nói đến đây lại trầm mặc.

Một lát sau, y ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lại mở miệng: "Liên đệ hắn yêu quyền thế, ta chắp tay đem Nhật Nguyệt Thần Giaó dâng tặng, ta muốn hắn yêu ta, làm bạn cùng ta. Hắn yêu tiền, ta liền đem tài sản trong giáo toàn bộ cho hắn quản, mặc dù ta biết hắn không an hiểu việc đó. Hắn thích nữ sắc, ta cũng không quản, dễ dàng tha thứ việc hắn đi tìm nữ nhân này nọ. Nhưng đổi lại là cái gì? Ngay cả việc ở bên ta hắn cũng không nguyện ý?" Nói xong câu này, Đông Phương lại tiếp tục trầm mặc.

Hồ Cách nghe những lời Đông Phương nói, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng cũng không thể mở miệng ngăn cản, chỉ có thể vương đầu lưỡi liếm khuôn mặt của Đông Phương, muốn đem nước mắt liếm sạch. Động Phương cảm nhận được Hồ Cách tựa như muốn an ủi mình, muốn cười một cái nhưng khóe miệng lại cứng ngắc. Hồ Cách tâm đau đến muốn đòi mạng,

"Tiểu hồ ly, ngươi biết không? Kỳ thật ta vẫn biết Liên đệ có nữ nhân khác ở bên ngoài, chỉ là hắn không dám cho ta biết mà thôi. Ta sợ mất hắn, sợ hắn không để ý đến ta, cho nên ta cũng không đi năn cản hắn. Ta chỉ mong hắn có thể ngẫu nhiên bồi bên cạnh ta. Ta biết Liên đệ không yêu ta, nhưng ta cho rằng hắn ít nhất sẽ không ghét ta, tất cả những thứ có thể cho ta đều đem cho hắn, bao gồm... Bao gồm tự tôn của ta. Nhưng đến giờ ta mới hiểu, trong lòng hắn ta là một kẻ ghê tởm, biến thái. Ta..." Đông Phương tựa hhồ không nói nổi nữa, đưa tay lên mặt lau nước mắt, ôm lấy Hồ Cách, xoay người nằm xuống, y phục cũng không thay. Y vừa kéo vừa ôm thaân thể của Bạch Hồ, hắn cũng yên lặng để y ôm, để y vuốt ve, tựa hồ chỉ có như vậy mới xoa dụi sự thương tâm của Đông Phương.

Hồ Cách muốn đem sự ấm áp của mình truyền đến trên người Đông Phương. Hắn biết mình thật sự yêu Đông Phương. Bởi vì, trước đây hắn chưa từng vì người khác đau lòng mà cảm thấy khó chịu, đây là lần đầu tiên.

Hồ Cách muốn nói cho Đông Phương biết thân phận của hắn, nhưng hắn sợ Đông Phương hoài nghi, Hắn biết Đông Phương là người đa nghi, không có cảm giác an toàn. Hồ Cách nghĩ nghĩ rồi chậm rãi ngủ quên, căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở của một người một hồ.

Sáng sớm hôm sau, khhi Đông Phương rời giường Hồ Cách cũng dậy theo.

Có lẽ vì ngày hôm qua Đông Phương đã đem áp lực trong lòng mình nói hết ra nên cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Dùng xong điểm tâm, Đông Phương mang Hồ Cách ra ngoài sân phơi nắng. Hồ Cách thoải mái ngẩng đầu, mắt híp cả lại, bộ dang khả ái là Đông Phương nhịn không được đưa tay nhu nhu lỗ tai hắn. Hồ Cách liền thuận theo cọ cọ vào tay y.

Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)Where stories live. Discover now