Đệ nhị thập chương

76 8 1
                                    


Gió đêm lành lạnh thổi, gương mặt bốn người đứng trên cành cây mang theo vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng Phi Thản Nhiên, sợ sơ sảy nàng sẽ chạy mất.

Hồ Cách cẩn thận nhích tới bên người Đông Phương Bất Bại, sợ mình phát ra âm thanh ảnh hưởng đến kế hoạch. Hồ Cách tới gần Đông Phương, cầm lấy hai tay y, đưa đến miệng thổi nhẹ, sau đó nhíu mày. Hắn biết Đông Phương Luyện Qùy Hoa Bảo Điển thân nhiệt sẽ thấp hơn người thường, nhưng thấy tay Đông Phương lạnh như vậy trong lòng hắn thấy không thoải mái, thế nên thời điểm không có việc gì hắn sẽ làm lò sưởi cho y, có khi còn đem tay y nhét vào trong lòng mình.

Thấy Hồ Cách nhíu mi, Đông Phương có chút đùa dai trạc trạc môi hắn. Không nghĩ tới Hồ Cách lại một ngụm cắn ngón tay y, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, liếm liếm, giống như đứa nhỏ chơi đùa.

Đông Phương Bất Bại có chút ngượng ngùng nhưng cũng không thu hồi ngón tay lại.

Ngay lúc này, của phòng Phi Thản Nhiên mở ra. Sau đó nàng cẩn thận ló đầu ra, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai liền nhanh chóng ly khai Hồ Gia Bảo, dọc theo con đường nhỏ, chạy như điên xuống núi.

Bốn người Hồ Cách nhanh chóng bám theo, gắt gao tùy phía sau Phi Thản Nhiên.

Không lâu sau, bốn người Hồ Cách đến một hộ nông dân dưới núi. Bốn người nhanh chóng ẩn náo, tránh không để Phi Thản Nhiên phát hiện hành tung.

Lúc này đây, Phi Thản Nhiên cũng không còn tâm tư lo chuyện dư thừa. Nàng phá cửa xông vào, lấy tay trực tiếp xuyên qua ngực một nam tử trẻ tuổi. Sự tình phát sinh rất nhanh, nhóm người Hồ Cách căn bản không kịp phản ứng, người kia đã muốn không xong.

Lại nhìn về phía Phi Thản Nhiên, hai mắt của nàng đã đỏ bừng, ngay cả tròng trắng cũng bị tơ máu che khuất. Môi biến thành màu tím, móng tay màu đen mọc ra nhanh chóng, thoạt nhìn phi thường sắc bén. Bộ dạng này của Phi Thản Nhiên thật sự rất quỷ dị.

Phi Thản Nhiên hết sức chăm chú hút nhân khí. Vương Tĩnh Hân cầm kiếm lao nhanh tới. Mục Thanh còn chưa kịp ngăn cản, Phi Thản Nhiên đã phát hiện ra người. Nàng quay lại, dùng móng tay đen dài của mình nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của Vương Tĩnh Hân, khẽ chuyển động ngón tay, thanh kiếm liền bị bẻ làm hai nửa văng ra xa.

Hồ Cách nhanh chóng phi thân đến chỗ Vương Tĩnh Hân, muốn kéo người trở lại chỗ bọn họ ẩn náo. Nhưng là, Phi Thản Nhiên đã phát hiện ra tung tích của nhóm người Hồ Cách.

Bốn người ngắn gọn thương thảo.

"Đông Phương kiếm pháp chuẩn, tấn công phía sau Phi Thản Nhiên đi!" Mục Thanh lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, dưới ánh trăng có thể thấy trọc vật màu trắng phủ ở trên. Vương Tĩnh Hân liên tưởng tới sự kiện kia, có chút ngượng ngùng xoay người đi.

"Không được, Đông Phương không có pháp lực, rất nguy hiểm, vẫn là ta đi đi!" Hồ Cách nói.

"Nhưng là, kiếm pháp của ngươi được không?" Mục Thanh lo lắng hỏi.

"Không thành vấn đề." Nói xong nhanh chóng lấy kiếm gỗ trong tay Mục Thanh. Hắn cẩn thận bay đến phía sau Phi Thản Nhiên, cẩn thận ẩn mình, muốn đợi lúc nàng mất cảnh giác liền ra tay.

Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)Where stories live. Discover now