Đệ ngũ chương

158 10 1
                                    


Đông Phương Bất Bại nhìn thấy ánh mắt rõ ràng là chột dạ của Dương Liên Đình, trong lòng không còn cảm giác mê luyến như ngày xưa, mà ngược lại dấy lên mốt tia chán ghét không thể nhận ra, tiếp theo liền mở miệng nói: "Liên đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên trả lời thành thật, hồ ly của ta rốt cuộc đang ở đâu?" Đông Phương Bất Bại nhấn mạnh hai từ "tốt nhất" cùng "rốt cuộc" làm người nghe được không khỏi rùn mình lạnh lẽo.

Lần nay Dương Liên Đình biết Đông Phương Bất Bại đã khẳng định việc tiểu hồ ly kia mất tích là có liên quan đến mình, chỉ có thể kiên trì chậm rãi mở miệng nói: "Ta... ta đã cho người bắt nó thả."

Đông Phương Bất Bại nghe gã nói, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngữ khí phi thường không tốt nói: "Ngươi đem nó thả đi đâu?"

Dương Liên Đình nhìn thấy loại khí thế khiến người ta không khỏi sợ hãi của Đông Phương Bất Bại, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi nói: "Ta đem nó thả xuống dưới Hắc Mộc Nhai." Đương nhiên, thả đi cùng ném xuống chỉ khác nhau có một chữ, nhưng thực tế cách xa vạn dặm. Dương Liên Đình đương nhiên biết phải nói như thế nào để Đông Phương Bất Bại bớt giận, nói thế nào để Đông Phương Bất Bại không đối với gã hạ sát thủ. Đây cũng là kinh nghiệm mà Dương Liên Đình mấy năm qua đúc kết được a!

Qủa nhiên, Đông Phương Bất Bại nghe xong lời Dương Liên Đình nói, thở dài nhẹ nhõm, hướng Dương Liên Đình nói: "Liên đệ, chuyện như vầy sau này tốt nhất không nên lặp lại, nếu không... hừ!" Đông Phương Bất Bại nói xong, cũng không để ý đế hai kẻ bị cơn tức giận của mình dọa tới xụi lơ, quay người bỏ đi.

Gió đêm mát mẻ thổi lên khuôn mặt của Đông Phương Bất Bại, sợi tóc đen huyền trên thái dương nhè nhẹ bay, y phụ đỏ thắm cũng tung bay trước gió, làm cho người ta có loại cảm giác không thuộc về nhân gian khói lửa. Đông Phương Bất Bại nhìn xuống dưới Hắc Mộc Nhai, dù y võ công cao cường, đôi mắt so với người thường tốt hơn nhiều, cũng không thể nhìn thấy tình hình bên dưới.

Vì thế, Đông Phương Bất Bại cứ như thế đứng trên Hắc Mộc Nhai mặc gió thổi cả đêm, nghĩ đến tiểu hồ ly trắng tuyết kia, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Đã sống nhiều năm như vậy, song thân cũng đã qua đời, không ai ở bên cạnh, cho dù chỉ đơn giản là làm bạn. Cô độc đã lâu, trong lòng y cực kỳ sợ hãi, cảm giác cô đơn một mình trên thế giới này vô cùng khủng bố. Gặp chuyện vui, không người làm bạn để cùng chia xẻ tâm tình vui sướng; lúc thương tâm, cũng chỉ có một mình một người, giống như dã thú tự mình liếm miệng vết thương, không ai đến an ủi, không người làm bạn.

Tuy tiểu hồ ly kia không phải là người, nhưng Đông Phương biết, từ khi gặp y, nó vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với mình, chưa từng rời đi, cũng không nghĩ sẽ đi. Trong lòng Đông Phương Bất Bại hiểu rõ, bản thân đa nghi, khó có thể tín nhiệm một ai, chỉ có tiểu hồ ly kia mới có khả năng làm y không lo bị phản bội, không sợ hãi bị lừa gạt, cũng có lẽ là vì tiểu hồ ly kia không phải là người.

Cứ như vậy nghĩ nghĩ, Đông Phương Bất Bại đứng trên Hắc Mộc Nhai suốt cả buổi tối, khuôn mặt bị gió đêm thổi không còn một tia ấm áp, bàn tay cũng lạnh như băng, nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng xuống Hắc Mộc Nhai chưa từng chuyển động.

Đông Phương Bất Bại Chi Hồ Ly Tướng Công (edit)Where stories live. Discover now