Chap 7

1.2K 68 8
                                    

Đêm lạnh như nước.

Mở rèm cửa sổ ra, dựa người vào nền đá cẩm thạch ở cửa sổ.

Ban đêm nhiều năm về trước, mình cũng ngồi ở cửa sổ như thế này, im lặng nhìn bầu trời.

Thế nhưng lúc đó còn có Qri cùng Soyeon.

Hắc xì một tiếng, kết quả nước mũi của muội muội đáng thương dính vào áo khoác của mình.

Sau đó còn có rất nhiều đêm yên tĩnh như vậy.

Có khi Qri với mình.

Có khi Soyeon với mình.

Về sau thì một mình mình cũng một đám con nít.

Cũng yên ắng như thế...

Không có bất cứ suy nghĩ nào khác.

Cứ như vậy mà nhìn ngắm trời đêm, ánh trăng, hay vô số ngôi sao lấp lánh....

Không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hay chính bản thân nàng cũng không rõ.

Thế nhưng...

Trong mảnh nội tâm nhỏ bé ấy, có một khu vực không ai có thể đặt chân vào.

Hẳn đây là cảm giác cô đơn.

Con nít mất cha mất mẹ từ nhỏ thường kiên cường.

Vì kiên cường nên thiếu mất cảm giác an toàn.

Rất nhiều lần, đều nằm mơ thấy giấc mộng như thế.

Ở trong mộng, mình cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, ôn nhu mà đau đớn.

Trong lúc lơ đãng...

Có một bóng người cùng mình đi dạo dưới cơn mưa phùn mát mẻ

Nắm lấy tay của mình cùng nhau ngắm trăng

Cuối cùng...

Làm bạn với mình cho tới lúc già.

Cùng nhau trải qua những ngày tháng xinh đẹp.

Cùng nhau cảm nhận sự tươi đẹp của tự nhiên.

Cứ thế...

Lẳng lặng ngồi ở đó...

Không suy nghĩ bất cứ điều gì.

Chỉ nghĩ tới mỗi mình ngươi... Đêm lạnh như nước

Còn nàng như mộng...




Rõ ràng bật chế độ sưởi ấm trên máy điều hòa, thế nhưng...

"Ạch, này..."

Luôn cảm thấy không khí rất quỷ dị..

Hyojoon lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Trừng to mắt nhìn hai người ngồi trước mặt.

Đứa nào đứa nấy đều kỳ lạ.

Quan sát cả một buổi sáng cuối cùng kết luận...

Hai chữ ''khác thường''

Ba chữ ''rất khác thường''

Bốn chữ ''hết sức khác thường''

Jiyeon luôn ngây ngô hoàn toàn chẳng chút sức miễn dịch nào với tài tranh luận của mình hôm nay cúi đầu tập trung ăn bữa, không nói năng tiếng nào, ngay cả cơ hội nói chuyện ông cũng chẳng có.

Đứa con gái luôn không nói chuyện mỗi lúc ăn cơm của mình không ngờ lại phá lệ nói một câu.

"Appa già, đừng có nhìn chằm chằm vào con nữa!"

Ra sao thì vẫn thấy bọn họ kỳ lạ.

Hai người đều cố gắng tránh nhìn nhau.

Ngẫu nhiên nhìn nhau.

Ngoại trừ đỏ mặt thì lảng tránh ngay.

Hôm nay sao thế?

"Bùm bùm, bùm bùm,..."

囧OST Sakura - là di động của Jiyeon.

"Jiyeon! Là tớ, hôm nay rãnh chứ? Đi dạo phố với tớ được không?"

Không cần suy nghĩ cũng biết, ngoại trừ Qri ra thì còn ai nữa, tiếng chuông này cũng do nàng ta bày trò, còn nói: vui vẻ, thật vui vẻ. Mỗi lần vang lên đều khiến người xung quanh thiện ý mỉm cười.

Quả nhiên, trong điện thoại còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Soyeon. Tên kia thật không hay ho, mấy năm nay đều bị muội muội bắt nạt. (hoho ~đoạn này ta bí thật)

"Được được được, cậu ở đâu? Tớ tới đón cậu''

Trước đây Jiyeon luôn tìm cách trốn đi dạo phố với mình nhưng hôm nay lại đáp ứng gặp mặt, Qri ở bên kia đầu dây cũng hoảng sợ.

"Tớ ở nhà, vậy cậu tới nhé... Chị, chị đừng đi theo... thiệt là... ô hô, chị tớ cũng muốn đi cùng"

Qri bất đắc dĩ cười.

"Được được, cậu dẫn Soyeon theo luôn đi. Lát nữa gặp, bye!"

Nghe thấy Soyeon cũng muốn đi, Jiyeon thật sự cám ơn trời đất.

Như vậy thì khi đi dạo phố có thể dời sức chú ý của Qri, có bà chị không hay ho đó xem như mình được giải thoát rồi.

Buông điện thoại ra, ngước đầu lén lút nhìn Park Appa cùng nét mặt băng sương của Eunjung.

Thực ra...

Gì mà đi dạo phố với Qri...

Đây chẳng qua là do bản thân tự tìm cớ lảng tránh Hyomin mà thôi.

Nhưng không biết tại sao...

Trong lòng của mình thấy hơi khó chịu.

Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên với Hyomin vào sáng sớm.

Mình giống như đang lảng tránh gì đó.

Hyojoon tươi cười đánh giá Jiyeon đang nhìn lén lút.

Lại quay đầu nhìn khuôn mặt không vui của cục cưng.

Trong lòng chỉ có một câu.

Haha, xong rồi, bà xã, lần này trong nhà náo nhiệt thật rồi.

"Park Appa, lát nữa con muốn ra ngoài chơi với bạn, nhà mình có xe đạp không?"

"Xe đạp? Jiyeon, con muốn đi đâu thì bảo Eunjung chở được rồi"

"Ách... Chuyện này, Park Appa, con có thói quen tới trường hoặc đi làm việc bằng xe đạp"

"Thôi được rồi, lát nữa bảo Eunjung lấy cho con một chiếc"

"Cám ơn Park Appa"

Jiyeon cười thật vui.

Tục ngữ nói... Vui quá hóa buồn...

Trong hai giây kế tiếp, xem như đây là lần đầu tiên trong đời Jiyeon hiểu được triết lý trong lời nói đó.

"Cục cưng, hôm nay con không có chuyện gì để làm đúng không?"

"Phải"

Hyomin không ngẩng đầu.

"OK"

Hyojoon liếc mắt nhìn Jiyeon.

"Vậy thì con đi chơi với Jiyeon đi"

Vừa dứt lời, Hyojoon lập tức cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng như lửa đốt xuyên thẳng người mình.

[MinYeon] Bà Xã Tôi Là Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ