Chap 11

1K 81 8
                                    

Hyojoon đi vào trong đã nửa tiếng, nhưng bên ngoài kho hàng không nghe được chút tiếng động đánh nhau nào, chỉ cảm thấy yên lặng tới quỷ dị. Eunjung đứng bên cạnh, mặc dù đang canh giữ Jiyeon nhưng vẫn không khỏi liếc mắt nhìn quanh kho hàng.

Thời gian qua đi từng giây...

"Eunjung, chúng ta vào xem thử..."

"Vào đó..."

Trong lòng Eunjung rất hiển nhiên lo cho Hyojoon đi vào cứu Hyomin bị bắt cóc, nếu không phải vì Jiyeon, hắn đã sớm vào đó giúp đại ca rồi.

Hyojoon đi vào kho hàng KC số ba đã bị bỏ hoang.

Trong kho hàng tối om, Hyojoon đeo cặp kính hồng ngoại đã chuẩn bị sẵn, nhìn thấy nơi nơi đều là thùng giấy cao bằng nửa người, phía trên còn dính một lớp bụi dầy.

Chính giữa còn bừa bộn rất nhiều ống thép phẩm chất kém, xung quanh yên tĩnh. Hyojoon móc súng ra, cẩn thận đi dọc theo vách tường, mặc dù đã sớm nắm rõ bố cục chỉnh thể của kho hàng nhưng không biết được cục cưng của mình bị người ta nhốt ở góc nào, vì thế mọi chuyện phải hành sự cẩn thận, không thể qua loa.

Jiyeon cùng Eunjung đứng bên ngoài đã gấp tới mức độ xoay qua xoay lại, nhất là Eunjung gấp tới mức mặt đỏ bừng, hai người đứng ở ngoài mệt mỏi bất lực.

"Eunjung, chúng ta đi giúp đi"

Eungjung nhìn Jiyeon, lại nhìn cánh cửa đóng kín kho hàng, dường như đang hạ quyết tâm. Đúng lúc này, bên trong thình lình truyền tới tiếng súng vang, Eunjung nắm cây súng máy loại nhẹ lên bên người, bất chấp tất cả, vọt thẳng vào kho hàng. Jiyeon kêu một tiếng, không thấy Eunjung phản ứng lại, cũng gấp gáp lấy một cây mã tấu trên xe rồi chạy vào.

Jiyeon vừa mới chạy vào kho hàng số ba thì thấy có hơi không đúng, cửa sắt kho hàng đột ngột bị đóng lại, sau khi gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, Jiyeon xác định Eunjung đã biến mất tăm ở phía trước, mà kho hàng thì tối om, tầm nhìn gần như bằng không, mặc dù trong túi có bật lửa định làm quà tặng cho Hyojoon khi rời khỏi dinh thự, nhưng Jiyeon học qua môn hóa nên biết, trong không khí bị bỏ hoang lâu ngày như thế này sẽ có nhiều bụi bặm trôi nổi, không gian lại bị đóng kín, nếu như tùy tiện bật lửa trong hoàn cảnh này thì sẽ nổ mạnh, cho nên phương pháp này không thể dùng được. Thoáng suy tư, Jiyeon lấy di động ra, may mà còn thừa hai mức pin, nương theo ánh sáng yếu ớt của di động, Jiyeon cẩn thận đi về phía trước.

Một vài thùng giấy quỷ dị hiện lên lờ mờ khi bị ánh sáng điện thoại trong tay chiếu lên, không cẩn thận một chút, bị ống thép dưới chân làm vấp ngã, trên cánh tay đầy vết thương ngắn dài khác nhau, may mà không sâu lắm.

Làm một bác sĩ sắp tốt nghiệp, Jiyeon xé một ít vải từ trên áo xuống băng vết thương lại, mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng không thể không cẩn thận, nếu như chảy máu hoài thì sẽ xảy ra hiện tượng mê sản, Jiyeon không muốn mất máu quá nhiều chết tại chổ này. Lúc này, cô chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản là cứu người nọ. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Không biết sau khi đảo mấy vòng, trong màn đêm mơ hồ có chút màu sáng, người trong bóng tối luôn rất mẫn cảm, nương theo màu sáng mờ nhạt ấy, Jiyeon tìm được lối đi. Cuối cùng cũng tìm ra được người nọ đang bị trói trên cột xi măng, bên dưới ánh đèn lờ mờ. Ở trong căn phòng nóng như thế này hẳn đã xuất hiện dấu hiệu mất nước, nhưng xem ra vẫn còn ý thức, Jiyeon lập tức nhẹ nhàng chạy tới cạnh nàng.

"Hyomin! Hyomin! Mau tỉnh lại... Mau tỉnh lại...''

Dưới tiếng gọi của Jiyeon, Hyomin hơi khó khăn mở mắt.

"Là... Cô?"

Môi của nàng hơi khô nẻ, giọng thì khàn khàn.

"Phải, Park Appa cùng Eunjung cũng tới, nhưng chúng tôi lạc nhau, hiện tại tôi không biết bọn họ đang ở đâu"

Jiyeon vừa dùng mã tấu cắt dây vừa trả lời.

Hyomin được thả bị mất đi trọng tâm, lập tức ngã nhào ra phía trước, may mà Jiyeon nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng, vì thế xuất hiện hình ảnh ái muội là Hyomin ngã vào lòng Jiyeon.

Jiyeon không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng quặng đau.

"Tôi cảm thấy chóng mặt"

Hyomin dựa vào lòng Jiyeon thì thào nói.

"Không sao"

Ngoại trừ an ủi thì Jiyeon không làm được gì cả.

"Đi được chứ?"

"Được"

Hyomin gật đầu. Vừa định đứng lên, kết quả chao đảo một trận, suýt chút nữa ngã xuống. Jiyeon thở dài, ngồi xổm thân xuống.

"Tôi cõng cô"

Chỉ ba chữ ngắn gọn, không còn lời nào khác.

Hyomin nhìn thân thể Jiyeon đầy vết thương, lắc đầu.

Nửa ngày sau không có động tĩnh, Jiyeon xoay lại, chỉ thấy Hyomin dựa vào cây cột, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười nhợt nhạt, trong ánh mắt hiện ra vẻ ôn nhu.

Jiyeon đứng dậy nhìn nàng, đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, đặt đầu của nàng lên vai.

"Đừng cậy mạnh"

Dứt lời, lập tức ôm Hyomin đang ngồi lên.

Hyomin nằm trong lòng Jiyeon, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, nàng không biết nàng không có sức giãy dụa khỏi cái ôm ấm áp này hay không muốn rời nó. Có lẽ nếu như ở mãi trong cái ôm ấm áp này thì mình sẽ không thể trở lại như trước kia, trở lại cái tôi bình tĩnh.

Thế nhưng...

Nàng bằng lòng!

Cái ôm của cô rất ấm áp, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất bình tĩnh, cho dù trong không gian tối mịt này cũng không sợ hãi chút nào, trong lòng hơi vui vẻ, mình thích cái ôm của cô ấy.

"Hyomin"

Nửa ngày không nói, Jiyeon cảm thấy lo lắng.

"Ừm''

Nghe được tiếng của nàng đã cảm thấy yên tâm hơn rồi.

Hai người không nói gì, dựa theo trí nhớ trước đó, sờ soạng trong bóng đêm.

"Vì sao lại tới cứu tôi?"

Hyomin thì thào mở miệng.

Bước đi của Jiyeon dừng lại, cúi đầu nhìn nàng ở trong lòng mình, dường như trong bóng đêm này chỉ có cặp mắt sáng ngời của nàng, không muốn trốn tránh, lấy dũng khí.

"Bởi vì em thích chị"

Không khí yêm ắng vang vọng tiếng nói của Jiyeon.

Giọng nói trong trẻo, nghe rất êm tai, khóe miệng của Hyomin nhếch lên, nở ra một nụ cười, cánh tay ôm choàng lấy cổ Jiyeon, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng một cái thật nhẹ nhàng.

Không nói gì cả, bởi vì đã có câu trả lời tốt nhất rồi.

[MinYeon] Bà Xã Tôi Là Xã Hội ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ