Taeyong là 1 thằng rất cứng đầu em thừa biết. Hôm nay anh suýt nữa nhét nó vào gầm giường để đến lớp Yoga 1 mình.
____________
Ơ thế em mò đến nhà anh làm gì. Hồi trước anh có nợ em vài xu hôm để mua bao thuốc hôm để nhặt thanh kẹo cao su. Nhưng đấy là chuyện của Jun Suh hết tiền , bây giờ em bảo anh mua cả cái siêu thị đó anh cũng thừa.Hay em kiếm cớ để đến gặp ai. Anh thừa biết em thừa biết chỗ ở của anh. Cũng phải , cái căn hộ to gần bằng tòa nhà Quốc hội thì tìm được dễ là đương nhiên. Em đến gặp anh hay Lee Taeyong? Nhưng em có muốn hay không thì khi em bấm chuông cửa , anh sẽ chạy như bay từ studio về để mở cửa cho em , sau đó ôm thật chặt em theo cách của 1 người bị cách ly với thế giới gần 4 năm. Không phải là Lee Taeyong , vì Lee Taeyong bị anh nhét vào khe giường rồi. Buồn.
Buồn vì hôm đó anh biết em cảm nhận được sự hiện diện của anh , dù 2 cái kính của em đang chúi vào đống Durex với OK ở trên kệ , tai và mồm em thì liến thoắng theo lời kể của Jungwoo. Chuyện em có 1 cái mắt bí mật ở sau lưng chỉ em với anh biết , vì cái mắt đấy chỉ nhìn thấy anh thôi.
Jun Suh chờ em về của em