Anh trốn các thầy cô lén uống rượu mạnh với bạn. Là rượu mạnh , hỏi Ten hoặc Taeyong để biết tên rượu. Điều anh không ngờ tới là em cũng đi cùng bọn anh , mặc dù không uống. Anh sắp sửa thành thật , anh đã nghĩ còn lâu anh mới biết tên em là gì.
Ngày đầu tiên em xuất hiện trong đời anh thật là ấn tượng. Em được nhắc đến hoàn toàn khác với thực tế. Anh đã từng thích chị gái của em , mọi thứ về em đối lập hoàn hảo với bà ý. Có điều anh ghét phải thừa nhận là cả 2 người đều ngon dã man. Nhưng em rất tốt với anh , nhất là sau lần em gửi thuốc táo bón qua cho anh.
Lại nói đến giây phút định mệnh ấy , em ngồi cạnh anh trên máy bay. Anh nghe nhạc và cố ngủ , em nghiền ngẫm Bethoven và bài tập toán. Anh trằn trọc nhìn mà không tài nào chợp mắt , nhìn thứ anh ghét nhất trên đời. Em biết ánh mắt của anh có ý gì , gấp vở toán rồi nhìn ra cửa sổ. Anh ngồi trong em ngồi ngoài. Anh nhắm mắt để em có không gian tự nhiên mà ngắm bầu trời. Đột nhiên anh cảm thấy thứ gì sáng sủa hơi ôm lấy 2 mắt đang nhắm nghiền. Chờ đợi thứ đó biến mất để cố ngủ tiếp nhưng nó không chịu đi. Em đã sập rèm xuống. Anh thầm cảm ơn và nhận ra thứ đó , hóa ra là mặt trời đang làm 1 nhiệm vụ hết sức bình thường vào lúc 4 rưỡi sáng , chiếu sáng.
Lại tiếp tục với việc ngủ của mình , em thì quay ra nghe Bach , chúng ta không nói chuyện cho đến lúc xuống máy bay. Cám ơn Trái Đất anh lại chạy ra vỗ vai em , anh đã suy nghĩ rất lâu mới kết luận nên nói gì đấy với em vì đó chắc sẽ là lần cuối gặp.
"Lúc trên máy bay cậu kéo cửa xuống đúng không?"
Em nheo mắt vì mặt trời và mỉm cười lắc đầu. Anh đớ người đến vài giây mới phản xạ lại hành động của em thì em đi mất theo đoàn học sinh của trường. Có chút vui mừng khi biết bọn mình cùng trường , điều ấy nghĩa là nhất định gặp lại.