Seoul lạnh vãi. Em chỉ có ngồi nhà xem phim thôi cũng mệt. The great Gastby. Buổi tối đạp xe ra ngoài ăn. 1 mình em ăn cái pizza cỡ đại. Ngồi chán chê đến 1h sáng lại đạp xe về. Em trùm mấy cái chăn lên vẫn thấy lạnh. Em chật vật với lớp áo dày cộm trong chăn mặc dù biết thừa làm thế thể nào cũng béo lên. Túi sưởi cầm tay em mất. Lúc đấy em chỉ ước có ai nằm bên cạnh ôm và nắm chặt tay em.
Thế này em cũng quen phết rồi. Hôm sau hôm sau hôm sau hôm sau hôm sau sau nữa em vẫn sẽ sống như vậy. Là vì em chọn như thế. Thỉnh thoảng suy nghĩ vớ vẩn.
.
.
.
Thực ra thật tốt có 1 người như anh.