51/12/188
Từ hồi bé em đã tự ti rất nhiều về hoàn cảnh của mình.
Chắc anh vẫn nhớ , hoặc Taeyong cho anh xem ảnh hồi nhỏ của em.
Em lùn hơn cả Ten , mặt mũi không mụn thì cũng bóng loáng đen như cục mỡ cháy , béo và hay bị so sánh với cục thịt. Nhà không giàu có học hành cũng không giỏi , luôn ngồi góc cuối lớp.
Cho đến khi 1 anh khóa trên. Em chỉ nghe được anh ấy từ Mĩ chuyển đến , chơi piano và cùng nhóm thanh nhạc với em.
Anh được mấy con bé lớp em để ý. Em chú ý chúng nó rên khẽ mỗi khi thấy anh đi qua. Anh hoàn hảo.
Và khi anh ngồi luyện thanh với em trên sân khấu , em béo ị ngồi cạnh anh , anh luôn miệng khen em hát hay.