Phần 2

3.2K 370 21
                                    

Jimin thức dậy với cái cổ đau nhức nhưng năng lượng tràn đầy, và cậu quyết định nhận trách nhiệm nấu bữa sáng tình yêu cho cặp đôi còn đang ngủ kia. Cậu đã bày sẵn mọi thứ ra bàn khi hai người dậy và nhấn chìm cậu với những cái ôm cùng tiếng cảm ơn còn ngái ngủ. Jimin khẽ bật cười khi quan sát Yoongi loay hoay mở nắp hộp O.J. mới, và thở dài mỉm cười khi Hoseok giật cái hộp từ tay người yêu và mở nó giúp anh trong lúc Yoongi lầm bầm chấp nhận thất bại. Jimin cảm nhận được giọng nói thì thầm trong tim rằng, trước mắt cậu là viễn cảnh mà cậu nên tự mình trải nghiệm, chứ không phải chiêm ngưỡng từ xa.

"Anh không muốn em lảng vảng trong nhà cả ngày đâu, Min. Em nên đi thử thứ gì đó mới mẻ hơn." Yoongi khuyên nhủ, cố gắng dùng giọng 'giống một người cha' hết sức có thể. "Và xây cửa hàng mới trong trò Animal Crossing không được tính đâu. Em sẽ chả bao giờ gặp được tri kỉ của mình ở cái trò chơi mà còn không cho em nhìn thấy những người chơi khác."

Jimin không thể phủ nhận điều đó.

Và đó là lí do tại sao Jimin thấy mình bám theo Yoongi tới trường đại học. Chuyện đó cũng khá đơn giản, vì hôm nay Yoongi chỉ có hai tiết học, và Jimin được phép thoải mái ngồi trong giảng đường nhìn đám sinh viên cố gắng tiếp thu mọi thứ mà anh bạn thân nhất của cậu nói. Quan sát Yoongi giảng dạy về sáng tác nhạc là một điều khá thú vị - ánh mắt lấp lánh của anh nhắc nhở Jimin về năng lượng đang dần tụ tập trong bàn tay khi cậu vô tình chạm vào chiếc vòng tay kim cương của mình. Có lẽ cậu sẽ cần đi giải thoát vài ngọn lửa khi tiết học kết thúc.

Rồi Yoongi giải tán lớp học, nhắc nhở các sinh viên rằng họ có thể trực tiếp tới chỗ anh nếu có thắc mắc gì về luận văn tốt nghiệp. Căn phòng trở nên trống không trong chớp mắt.

"Anh thật ngầu đó hyung. Quả là một giảng viên tuyệt vời luôn." Jimin xoay vòng vòng như trẻ con trên ghế, nhưng hành động của cậu không ảnh hưởng tới độ chân thực trong lời nói. Yoongi khịt mũi, sắp xếp lại giấy tờ.

"Anh lại thấy hơi buồn. Lớp hôm nay thất vọng quá." Jimin ngừng xoay lại, cố gắng tập trung sự chú ý vào người anh lớn trong lúc đầu vẫn đang quay mòng mòng.

"Tại sao chứ? Mấy đứa nhóc đều có vẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ mà."

Yoongi tặc lưỡi. "Ừ, anh biết. Chúng là giỏi nhất trong số những sinh viên hàng đầu đấy. Dù sao đó cũng là mục tiêu của mấy đứa khi tới đại học." Jimin gật đầu. "Nhưng mà, anh có một nhóc sinh viên muốn khoe với em."

Câu nói của Yoongi đã thu hút được sự chú ý từ Jimin. Anh ấy không phải kiểu người sẽ đi khen ngợi người khác. "Ồ?"

"Đừng có phấn khích quá. Thằng bé cũng là sinh viên năm cuối, nhưng anh mới tập trung dạy nó từ hai học kì trước. Nó có tai nghe nhạc bẩm sinh đó. Anh thậm chí còn muốn hợp tác sau khi nó ra trường." Mắt Yoongi lấp lánh khi anh ngẩng đầu nhìn Jimin. "Anh thật sự cảm thấy tự hào vì có thể giúp được cho nó. Thằng bé sẽ toả sáng cho mà xem."

Jimin ngạc nhiên khi thấy sự chân thành trong từng lời nói của Yoongi, và cậu đã bắt đầu thấy ấn tượng với cậu nhóc sinh viên này rồi. Có lẽ cậu nên bám theo Yoongi lên giảng đường nhiều hơn. Cậu luôn thấy yếu đuối trước những bản nhạc cổ điển rung động, kết quả của việc dính lấy Yoongi như keo trong hơn nửa thập kỉ.

『TRANS | JiKook/KookMin』 Rose Quartz and Pink OpalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ