Phần 6

2.7K 320 13
                                    

Jimin, ôi Jimin bé nhỏ ngọt ngào, đang cố gắng hết sức để đưa một bàn tay dính nhớp lên vẫy vẫy như thể nó sẽ giúp giảm bớt sự lo lắng từ những người bạn của cậu vậy. Cậu cố nở nụ cười giữa cơn ho, nhưng vẫn giữ tay còn lại trước miệng (giống như đang đỡ thứ gì đó. Thứ gì đó mà, ồ, em không biết, sắp sửa bị nhổ ra chẳng hạn).

Yoongi và Hoseok quan sát người bạn thân thiết vật lộn giữa việc nuốt xuống và nôn khan, không biết liệu bây giờ họ nên an ủi Jeongguk hay Jimin. Jeongguk trông như đang lo lắng một cách lịch sự, nhưng có vẻ cậu nhóc đã trải nghiệm khung cảnh trước mặt mình cả trăm lần trước đây. Yoongi vẽ lên trong đầu bức tranh về một Jeongguk mới lớn ho ra đá quý suốt những năm cấp ba, truyền hết cảm xúc của mình vào âm nhạc sau khi chúng bị tống ra dưới dạng những kho báu đẹp đẽ. Anh nghĩ đến Jimin ngọt ngào, nôn ra ngọc lục bảo mỗi lần gặp bệnh nhân mới, hay sặc vì đá quý những khi Yoongi khiến cậu cười lăn ra sàn. Nghĩ lại thì, nó cũng không phải một dị năng quá bất tiện cho cả hai đứa nhóc.

Cơn ho kéo dài bao nhiêu thì Jeongguk lại càng có vẻ như muốn bước qua ranh giới và tới an ủi Jimin bấy nhiêu. Khuôn mặt xanh xao của Jimin giờ đỏ ửng vì cơn vật lộn, nhưng cậu vẫn đang cố hít thở ổn định trong suốt quá trình.

Biết mình chính là nguyên nhân của mớ rắc rối này, Yoongi nhận ra rằng như vậy là đủ rồi.

"Được rồi. Hobi và anh sẽ đi ngủ. Min, em biết thuốc dạ dày của tụi anh ở đâu rồi đấy, làm ơn cố gắng đừng thật sự nôn ra bàn ghế." Yoongi đứng dậy khỏi sô pha, đưa tay kéo theo một Hoseok vẫn còn đang sững sờ. "Còn Guk, vì Chúa, đừng có đốt cháy bản nhạc của chúng ta nữa." Yoongi lia mắt đến Jeongguk, và Jeongguk gật đầu đáp lại. Sự thật đang đến với họ một cách nhanh chóng. Chuyện này đang xảy ra. "Anh mong hai đứa nói chuyện với nhau như người lớn. Không hiểu lầm, không vòng vo vớ vẩn gì cả. Chúng ta sẽ được ăn những cái bánh kếp ngon lành vào sáng mai và xem Guk cố gắng đốt mọi thứ. Nó sẽ là một kỉ niệm để đời đấy." Hoseok không thể kiềm chế mà nở nụ cười toả nắng khi thấy sự thẳng thắn của tri kỉ mình, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương.

Hai người rời khỏi phòng khách, đi quanh nhà để tắt vài cái đèn trong phòng ăn trước khi bước dọc hành lang tới phòng ngủ chính. Tiếng Yoongi vang lên lần cuối trước khi cánh cửa đóng lại. "Min! Để thằng ngốc đó ngủ trong phòng ngủ cho khách đi, vì em yêu thương cái sô pha tới vậy cơ mà. Nhớ mang cho thằng bé đủ chăn gối nhé." Và với vậy, cánh cửa sập lại.

Jeongguk quay lại với việc nhìn chằm chằm, quan sát Jimin ho ra từng tiếng vụn vặt vào đôi bàn tay. Mắt Jimin vẫn nhắm nghiền. Em tự hỏi em sẽ còn ngồi đơ ra như vậy bao lâu, không dám nói từ nào với tri kỉ mình, vì mỗi lần em cố mở miệng, em lại cảm thấy một cục nghẹn phản trọng lực dâng lên trong thực quản.

Jeongguk không thể, không nên, cứ ngồi đó nhìn tri kỉ em vật lộn một mình như vậy mãi được. Em nhẹ nhàng bước tới, khiến Jimin giật mình khi em quỳ gối xuống trước mặt anh ấy. Jeongguk đặt một tay lên đầu gối Jimin như để nương tựa, như một nơi cho cả hai người họ dựa vào, và chần chừ vươn tay còn lại lên gần má Jimin, như thể em không biết liệu đây có phải ranh giới mà em được phép bước qua hay chưa.

『TRANS | JiKook/KookMin』 Rose Quartz and Pink OpalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ