Ngày thứ hai của sự kỳ lạ, và Jeongguk đang cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác lách tách liên tục trên những ngón tay.
Thứ ba là ngày dài nhất trong thời khoá biểu của em, và em càng phải chăm chú nghe giảng hơn mọi khi. Lỗi là tại miếng giẻ em đã hoả táng hôm qua hết. Người nào đó đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn với siêu năng lực của mình chứ.
Jeongguk gặp mặt Taehyung vào giờ giải lao giữa những tiết học. Hai người trò chuyện thân mật, chia nhau đĩa bánh xốp nướng tại quán cà phê của trường, và Jeongguk quyết định giữ bí mật những chuyện bất thường xảy ra vài ngày trước. Em không nhắc đến sự co cứng nơi tay em, và cũng không kể tới miếng giẻ bị phá huỷ. Em cứ im lặng về sự ấm áp đang tràn từ cổ tay xuống những ngón tay. Em chỉ tập trung lắng nghe bất cứ thứ gì Taehyung đang nói và mặc kệ tất cả mọi chuyện khác.
Jeongguk không phải là đang nghi ngờ về tình huống tri kỉ này - có khi còn ngược lại ấy, vì từ thời niên thiếu em đã bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng em không có một tình yêu từ định mệnh. Hai dị năng của em đảm bảo chắc chắn tấm vé đi một chiều thẳng tới làng độc thân, chuyện là như vậy.
Jeongguk đôi khi cũng cảm thấy buồn bã, nhưng dần dần em cũng học cách mặc kệ, thậm chí là biết ơn nó. Em tìm được những thú vui và sở thích cho riêng mình, dành nhiều thời gian để lan toả tình yêu tới mối quan hệ bạn bè và gia đình trong cuộc sống, và chăm lo kĩ càng cho sức khoẻ, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Không phải là em không muốn một người bạn đời của chính mình, nhưng em quyết tâm sống thật hạnh phúc kể cả khi không có nửa kia. Chính xác như những vì sao đã dẫn lối.
Chỉ là, đột nhiên, Jeongguk cảm thấy nghi ngờ về khả năng chiêm tinh của mình.
Em dành tới vài phút buổi sáng nằm trên giường trước khi chuẩn bị, cố gắng suy nghĩ một cách hợp lí nhất có thể. Một cá thể với hai dị năng chưa bao giờ có tri kỉ cả. Họ không hề hoán đổi dị năng, và cũng không cảm thấy mối liên kết với ai đó khác. Jeongguk cho rằng có thể em là trường hợp đầu tiên, nhưng em sẽ không cân nhắc đến chuyện đó cho đến khi đã có bằng chứng rõ ràng.
Vấn đề hóc búa ở đây là một trong hai dị năng của Jeongguk rất dễ phát hiện nhưng lại khó để kích hoạt, và cái còn lại có vẻ như chưa hề biến mất.
Hôm nay Jeongguk đã nhìn chòng chọc vào kha khá bạn cùng lớp. Em ngẩng cao đầu khi đi lại, mắt lia tới từng vị giáo sư một, và nghiên cứu Taehyung như mẫu vật dưới kính hiển vi vậy. Taehyung chả còn lạ gì với ánh nhìn đó, vì vậy anh chỉ đơn giản tiếp tục lảm nhảm, hoàn toàn không để cho dị năng phân tích của người bạn thân nhất làm phiền lòng.
Jeongguk vẫn suy luận được nhiều điều như thường ngày. Em thấy mảng bựa răng còn sót lại trong răng Tae, chứng tỏ sáng hôm đó anh đã vội vàng tới mức không kịp đánh răng. Em nhìn rõ được những lọn tóc bết mà khá chắc là do anh ấy chưa xả kĩ sau khi gội - một lần nữa. Dù có cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình đã mất đi sức mạnh đến đâu, Jeongguk vẫn có thể thấy tất cả mọi thứ. Em tinh mắt không khác gì mọi khi.
Em thở dài liên tục, phó mặc cho bản thân chìm vào ngày thứ ba bình thường một cách đau đớn.
Thứ ba của Jimin thì trôi qua chậm như sên vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/165611047-288-k557069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | JiKook/KookMin』 Rose Quartz and Pink Opal
Fanfiction"Mỗi người đều được sinh ra với một hoặc hai năng lực. Nếu là một, tri kỉ của bạn nắm giữ năng lực còn lại. Chúng sẽ hoán đổi vào lần đầu bạn gặp người kia, và bạn sẽ nhận được cả đôi khi hai người bắt đầu yêu nhau. Nếu là hai, bạn không có tri kỉ."...