Phần 3

2.5K 348 18
                                    

Ngày của Jimin còn mang đến nhiều biến động hơn thế.

Cậu đã thức dậy một cách thoả mãn trên sô pha nhà Yoongi và Hoseok, sẵn sàng dành cả ngày để xem mùa mới nhất của bộ phim trinh thám cùng người bạn ngoại cảm. Cậu vừa định bước vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại từ chỗ làm vang lên.

Nghe thứ tiếng đó đầu tiên vào buổi sáng chưa bao giờ là dấu hiệu tốt cả.

Bốn mươi phút sau, Jimin vội vã chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Một chú chó pug đáng yêu cậu từng gặp vài lần đã quay lại để thực hiện ca mổ khẩn cấp cho phổi, và Jimin thì là người quen thuộc với chú chó nhất. Bản thân ca phẫu thuật không quá mức căng thẳng, nhưng Jimin lúc nào cũng lo lắng mỗi khi nhận được thông báo thú cưng quay lại. Cậu chỉ muốn chú chó khoẻ mạnh như trước, và mong chú chỉ quay lại để kiểm tra hàng tháng thôi. Liệu điều đó khó khăn lắm ư?

Một khi vết mổ đã được khâu lại và chú chó được đặt nằm thoải mái trên giường bệnh, Jimin bắt đầu tháo găng ra và rửa tay. Sau đó cậu vội vàng tới văn phòng và nhờ trợ lí gọi chủ của chú chó, một người phụ nữ yêu chú như con đẻ của mình, tới chỗ cậu.

Cô ấy lao vào văn phòng cậu, vội vàng tới mức gần như đã quên không đóng cánh cửa phía sau.

"Ôi, bác sĩ Park, làm ơn hãy nói cho tôi biết kết quả phẫu thuật đi." Cô ấy ngồi trên cái ghế trước mặt, nhìn cậu với ánh mắt chờ mong. Cậu yêu sự thật rằng cậu không phải làm cô ấy thất vọng.

"Chú chó sẽ hồi phục tốt thôi, xin đừng lo." Cô thở ra một hơi dài, như thể lời nói Jimin đã giúp tâm hồn cô thoải mái hơn. "Dù trông thì có vẻ khá lo ngại, nhưng nếu tiếp tục uống kháng sinh tới cuối tháng thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi."

Jimin có kinh nghiệm dày dạn khi nói chuyện với những người chủ đang đau buồn - và không may là, cậu đã phải học cách làm cho trái tim trở nên cứng rắn để báo tin xấu như bác sĩ chuyên nghiệp - nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn thấy mình nghẹn ngào khi những vị khách rớt giọt nước mắt vui mừng. Điều gì đó trong việc quan sát sự chân thành và tình yêu dành cho thú cưng của họ khiến cho tim cậu yếu mềm.

Người phụ nữ sụt sịt vài lần và nói những câu "cảm ơn trời" và "cầu chúa phù hộ cho anh" giữa cơn nấc trước khi vươn người tới bắt tay với Jimin trong sự biết ơn.

Khi mắt họ giao nhau và cậu nhìn thấy vẻ mừng rỡ không chút che giấu trong mắt cô ấy, cậu đột nhiên bắt đầu nghẹn.

Cậu thật sự bị nghẹn. Một cách vô cùng nặng nề.

Trong khi việc bác sĩ Park rơm rớm nước mắt trước thú cưng đáng yêu cùng những vị chủ ngọt ngào là chuyện thường ngày ở phòng khám, cảnh bác sĩ Park ho muốn thủng phổi trên sàn văn phòng lại có chút lạ thường.

Hai vị trợ lí của cậu ngay lập tức tới chỗ cậu khi nghe thấy tiếng ho, và nó chỉ tốn cậu thêm vài giây khó chịu để ho ra một đám nước miếng nhầy nhụa. Cả hai người bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó với vẻ sợ hãi trong lúc bác sĩ của họ ho khan thêm mấy lần rồi đứng dậy và lau miệng. Cậu bình tĩnh nhận lấy chai nước từ tay của một trong hai người, nhưng chợt nhận ra hai cặp mắt vẫn đang dính xuống sàn, nơi mà cậu như đã nhổ ra một phần linh hồn mình vậy.

『TRANS | JiKook/KookMin』 Rose Quartz and Pink OpalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ