Chương 30: A Phúc câu dẫn đại thiếu gia? . . .

2.1K 72 0
                                    

Chương 30: A Phúc câu dẫn đại thiếu gia? . . .

A Phúc quay lại phía sau là đại thiếu gia, đại thiếu gia còn mang theo hai gã sai vặt, nàng nhớ tới chuyện nước trà ngày đó. Trong lòng còn có chút không tự nhiên, nhưng không thể lập tức không nể mặt chạy lấy người, đành phải quay đầu hành lễ với đại thiếu gia.

Đại thiếu gia cũng biết A Phúc có ý trốn tránh mình, lập tức cười hỏi: "A Phúc, nàng vội vàng muốn đi đâu sao?"

A Phúc cúi đầu, cẩn thận đáp lại, nói Thường quản sự giao cho một ít việc vụn vặt, chính là chuyện tặng quà cho các nha hoàn ma ma, nay đang định quay lại chỗ nhị thiếu phu nhân hồi bẩm một chút.

Ai biết đại thiếu gia lại cười nhìn A Phúc, nhíu mày nói: "Thường quản sự thật thận trọng, chỉ là không biết Thường quản sự có từng muốn tặng lễ vật cho ta không?"

A Phúc thấy liên lụy đến cha chồng, đành phải lấy dũng khí nói: "A Phúc không biết, A Phúc chỉ biết tặng quà cho các nha hoàn phu nhân ngày thường quen biết thôi."

Đại thiếu gia thấy A Phúc cố ý muốn trốn tránh mình, thở dài một hơi nói: "Thôi, nàng muốn đến chỗ nhị thiếu phu nhân, ta cũng đang muốn tìm nhị thiếu gia có việc, không bằng chúng ta cùng đi đi."

A Phúc tất nhiên không dám cự tuyệt, chỉ đành đi theo, may mắn là bên người còn có hai gã sai vặt, mình và đại thiếu gia đi với nhau người khác nhìn thấy cũng không thể nói gì.

Trên đường, đại thiếu gia ở phía trước, A Phúc ở bên cạnh, hai gã sai vặt đi theo sau cùng.

Đại thiếu gia đang đi, bỗng nhiên dường như nhớ tới gì đó nói: "Nha hoàn Liễu Nhi nhà các nàng cũng không phải loại người miệng hay lảm nhảm, ta phân phó một tiếng, nàng ấy cũng nghe lời."

A Phúc nghe hắn nhắc tới Liễu nhi, cảm thấy không yên, chính mình đoán chẳng lẽ Liễu nhi chưa từng nói ra lời linh tinh gì là vì đại thiếu gia, lập tức nhịn không được nhìn sắc mặt đại thiếu gia, đã thấy đại thiếu gia trong mắt hàm chứa ý ôn hòa cười nhìn mình.

A Phúc đỏ mặt lên, cúi đầu không nói chuyện, trong lòng lại càng không hiểu đại thiếu gia, nghĩ không ngờ đối phương lại bỏ công vì mình suy nghĩ buộc Liễu nhi không nói huyên thuyên, coi như là người tốt. Đại thiếu gia bỗng nhiên cười vang, bất quá cũng không nói gì cả. Hai người một đường không nói gì, rất nhanh đã đến viện của nhị thiếu gia.

Lập tức nhị thiếu gia nghe được tiếng cũng đi ra, anh em hai người gặp mặt đang nói chuyện, A Phúc vội cáo lui, đại thiếu gia bỗng nhiên như nhớ tới gì đó nói: "A Phúc nếu thêu giỏi, bên kia ta vừa vặn có mấy bức tranh chữ ngày thường luyện viết, nếu nàng không chê, cầm lấy thêu chơi cũng tốt."

Nhị thiếu gia gật đầu cười nói: "Khó có khi đại ca để mắt đến, A Phúc ngươi cần phải thêu cho tốt đó, thêu xong thì đưa cho nhị thiếu phu nhân xem."

A Phúc không từ chối, chỉ đành cảm tạ.

Vốn tưởng rằng chỉ là nói đùa thôi, ai ngờ đêm đó đại thiếu gia đặc biệt phái người đưa tới mấy bức họa.

A Phúc tỉ mỉ nhìn bức tranh, cái khác cũng thôi đi, cố tình lại có một bức là một quả đào màu hồng, bên cạnh quả đào viết một chữ phúc thật to. A Phúc tuy rằng biết không được mấy chữ, nhưng thường xuyên thêu mấy chữ ‘Phúc’ cũng nhận ra được. A Phúc nhớ tới ban ngày đại thiếu gia trong mắt có ý cười, không hiểu sao cảm thấy tranh này là có dụng ý khác.

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ