Chương 91
Lúc cậu Trình biết một nhà Thường Hiên muốn theo ông đi tế bái mẹ Thường Hiên, tự nhiên rất là cao hứng, vốn dĩ bất mãn với cha Thường nhờ đó mà cũng giảm đi vài phần. Cha Thường đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phần mộ của thê tử, lúc này hoàn toàn không còn bình tĩnh như ngày thường, hơi có chút vội vã mong chờ ngày mai xuất phát. Cậu Trình nhìn càng thêm cao hứng, bắt đầu thúc giục người nhà chuẩn bị hành trang trở về Giang Nam. Lão chưởng quầy thâm niên dưới quyền nhìn tình cảnh này, ở bên nhắc nhở: "Bên này vừa mới bắt đầu buôn bán, chúng ta không làm nữa sao?"
Cậu Trình nghe xong hung hăng trừng mắt nhìn lão chưởng quầy râu tóc đều đã bạc trắng một cái: "Không phải chỉ là bạc thôi sao, cái đó đều để lại cho cháu của ta đi, chờ đến khi nó trở về lại giao cho nó là được!" Lão chưởng quầy đáng thương nghẹn thở, bất quá nghĩ đây cũng là thói quen, nên gật đầu nói ‘vâng’ sắc mặt cũng chưa biến đổi chút nào.
Thường Hiên đã thu dọn tốt mọi thứ, chẳng qua mấy đứa nhỏ trong nhà khó hầu hạ. A Phúc sớm đã chuẩn bị thật nhiều đồ cưới gả Tế Vân ra ngoài, nay bên người không có người chân tay nhanh nhẹn phụ giúp. Kỳ thật Nhạc phu nhân vốn là người có khả năng giúp đỡ tốt nhất, chỉ tiếc cha chồng đã trở về, Nhạc phu nhân không hề đến gần nhà mình, vì thế mọi việc chỉ có thể tự mình làm việc.
Tiểu Đoàn Tử và Tiểu Niệm Nhi nghe được đi xa nhà rất vui vẻ, tiểu nha đầu còn không hiểu chuyện, y y nha nha nhìn mọi người vui vẻ nó cũng một mình chảy nước miếng rất vui, vì thế dẫn tới hai bé trai cũng đến gần chọc nó chơi đùa. Thường Hiên đã nhiều ngày tạm dừng tất cả hợp đồng, chuyên tâm giúp đỡ A Phúc trông coi người hầu thu dọn nhà cửa. Cha Thường nay thật vất vả mới được cậu Trình thừa nhận, vì thế gần như mỗi ngày đều phải chạy tới chỗ cậu Trình cùng uống rượu chơi cờ. Cha Thường đáng thương vốn cũng không phải người yêu rượu, nay mỗi ngày trở về nhà đều toàn mùi rượu đầy người, chính ông ngửi thấy cũng khó chịu. Về phần chơi cờ, cha Thường vừa nhắc tới là đau đầu, ông vốn tưởng rằng cậu Trình tốt xấu gì cũng xuất thân từ nhà có ăn học hẳn cũng là một tay cờ giỏi, ai biết người này trình độ không ngờ thuộc loại kém đến độ xưa nay chưa từng có, kỹ thuật chơi cờ kém, tính tình khi chơi cờ càng kém, khiến cha Thường rơi vào cảnh thắng cũng không được mà thua cũng không xong. Thắng sợ bị mắng, thua sợ bị cười nhạo. ( thật khổ cho Thường lão a ~(‾▿‾~)
Người nhàn nhất trong nhà dĩ nhiên là Trầm Ngư được cha Thường mang về. Trầm Ngư thấy mọi người đều vội vàng thu dọn hành lý đi xa, nàng cảm thấy thực mịt mờ, nàng không biết người nhà này định đi đâu, càng không biết mình sẽ đi về đâu, vì thế càng thêm mê mang nàng vội bắt lấy cha Thường không buông. Chỉ tiếc cha Thường làm sao có thể bị nàng bắt được, vì thế bọn người hầu trong sân đều thường thường có thể nhìn thấy Trầm Ngư tội nghiệp ngồi xổm trước ao nhìn mấy con cá bơi trong nước. ( cảm giác như Trầm Ngư ngồi tự kỷ vào góc trồng nấm)
A Phúc chung quy là không đành lòng, vì thế thương lượng với Thường Hiên xem có thể cùng mang Trầm Ngư đi cùng đến Giang Nam hay không? Thường Hiên dứt khoát một ngụm từ chối: "Không thể được, cậu ta mà biết khẳng định sẽ mất hứng." Thường Hiên cân nhắc trong lòng, mẹ khoan dung độ lượng không thèm để ý, nhưng loại chuyện này kiên quyết không thể làm ấm ức người mẹ sớm đã không còn tại thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhà
General FictionTác giả: Nữ vương không ở nhà Thể loại: ngôn tình, cổ đại, cưới trước yêu sau, HE Số chương: 95 chương Nguồn: truyenfull.vn Tình trạng: Hoàn thành Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử kể về truyện oái oăm là cô gái bẫy chàng trai. Nàng là A Phúc, là tỳ nữ tro...