Chương 75: Thường quản sự mất tích

1.2K 45 3
                                    

Chương 75: Thường quản sự mất tích

Chuyện xảy ra vào một đêm, nhị thiếu phu nhân bị quan sai mang ra ngoài thẩm vấn.

Con trai của A Bình đang im lặng nằm trong chiếc chăn cũ nát ngủ, A Bình cúi đầu an ủi vỗ vỗ lưng con, vẻ mặt tan rã. Đôi mày thanh tú của A Phúc gắt gao nhíu lại, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết sau khi nhị thiếu phu nhân bị đưa đi khỏi đây, vẫn chưa trở về.

Phu nhân Tôn đại quản gia và hai con dâu của bà trốn ở một bên không hé răng, Vượng phu nhân nay tuy rằng hung dữ đến không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng ta sợ quan sai.

Nhị phu nhân ăn no không đói bụng, nằm ở trong góc giả bộ ngủ, đại thiếu phu nhân không có biểu tình gì ngồi nghiêm ở chỗ kia, mà tam thiếu phu nhân trên mặt còn mơ hồ mang chút vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa.

Đại phu nhân mở đôi mắt vẫn nhắm chặt, thở dài một hơi, nhìn bầu trời tối đen không có ánh trăng bên ngoài.

Vạn vật yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang.

Đúng lúc này, cửa lớn Am viện bỗng nhiên 'Két' một tiếng bị mở ra, A Phúc trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem.

Ai ngờ nàng vừa đi ra ngoài, lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thiếu chút nữa một bước từ trên bậc thang ngã xuống dưới.

Nàng ổn định tâm thần, lại gần xem, chỉ thấy lúc này nhị thiếu phu nhân bị một quan sai mang vào giống như mang cái túi rách, ném vào đống cỏ dại trong viện. Sau một tiếng trầm đục, nhị thiếu phu nhân ngã trên mặt đất, vừa vặn ngửa mặt lên trên, mấy sợi tóc ướt sũng bết lại trên mặt, che nửa khuôn mặt của nàng ấy. Mà lúc này ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng trong tay quan sai chiếu rọi nửa khuôn mặt lộ ra của nàng ấy, cũng đã là trắng bệch không có nửa phần giống người.

A Phúc hít vào một hơi, mạnh ngẩng đầu đi qua, chỉ thấy phía sau hai quan sai, đúng là đầu mục trên cằm có nốt ruồi mà A Phúc từng gặp qua, sắc mặt hắn ta âm lãnh, ánh mắt như chim ưng, im lặng tỏa ra vẻ tàn ác.

Đầu mục này đánh giá A Phúc, ánh mắt lạnh lẽo, điều này làm cho A Phúc nhịn không được rùng mình một cái, tay cũng nhịn không được bảo vệ bụng.

Đầu mục cuối cùng thu hồi ánh mắt, thấp giọng ra mệnh lệnh: "Trở về." Nói xong lời này, mấy người một lần nữa rời khỏi sân, cửa lớn két một tiếng đóng lại.

Lúc này những người khác cũng đều đi ra, mọi người chạy nhanh tới nhìn nhị thiếu phu nhân, ai ngờ đã thấy đôi môi nàng ấy xanh tím, hơi thở mỏng manh, tay chân lạnh lẽo, rõ ràng đã là dáng vẻ sắp chết.

A Phúc lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng nhấn huyệt nhân trung của nhị thiếu phu nhân, lại vội cầm nửa bát cháo buổi chiều cố ý để lại cho nhị thiếu phu nhân, cạy mở môi nàng ấy ra mạnh bạo đổ cháo vào.

Nàng bên này đang đổ, lại chợt nghe tam thiếu phu nhân kêu một tiếng sợ hãi, một bàn tay run run chỉ vào dưới thân nhị thiếu phu nhân. A Phúc vội nhìn qua, thì ra dưới thân nhị thiếu phu nhân không biết tại sao thế nhưng lại có một vũng máu.

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ