Chương 72: Vàng bạc thực có thể thông thiên sao?

1.2K 44 0
                                    

Chương 72: Vàng bạc thực có thể thông thiên sao?

Chờ một đám người miễn cưỡng quét tước ra một chỗ sạch sẽ có thể để buổi chiều nghỉ tạm, mọi người bụng cũng đều trống rỗng. A Phúc bởi vì mới có thai, gần đây ăn so với ngày thường nhiều hơn, mấy ngày trước còn từng bị Thường Hiên cười nói tiếp tục ăn như vậy sợ là nuôi không nổi đâu. Nay thế nhưng gặp loại chuyện này, xem ra thật sự phải chịu đói rồi.

Mọi người hiển nhiên cũng đều đói bụng, trang điểm trên mặt thảm đạm ngươi xem ta ta xem ngươi, thậm chí không biết là từ trong bụng ai còn truyền ra tiếng cô lỗ.

Đúng lúc này, lại nghe cửa Am bị mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai quan sai, một người cầm thùng gỗ và cái rổ, một người khác bê mấy cái chăn giường cũ. Bọn họ ngay cả đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đem thùng gỗ, rổ và chăn vào trong Am, sau đó cửa lớn lại bị đóng lại, mọi người thậm chí nghe được tiếng khóa.

Tam thiếu phu nhân trước hết đứng lên, chạy tới cửa mở thùng gỗ ra xem, vừa thấy bên trong nàng rất là thất vọng: "Là cháo loãng." Tuy nói nàng trước kia là con gái quan lại nhỏ thôi, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn loại cháo thoang thoảng hương vị kỳ quái đâu.

A Phúc là người thứ hai đứng dậy, nàng thấy trong rổ có chén sứ, mấy chén sứ kia bẩn hề hề, có cái thậm chí bị rạn nứt cùng với lỗ hổng. Những đồ này bình thường khi ở hầu phủ ngay cả nha hoàn cũng không dùng, nhưng nay sa vào làm tù nhân, tự nhiên là không thể để ý nhiều như vậy.

Lúc này trời đã rất tối, A Phúc thấy đại phu nhân cả người vô lực tựa vào trên cửa không biết suy nghĩ cái gì, đành phải nói với A Bình: "A bình, chúng ta đem cháo khiêng vào phòng trước đi."

Cả viện tuy nhiều người, nhưng trước kia người người đều là chủ tử, A Phúc tự nhiên không tiện mở miệng bắt người ta qua đây làm việc. Cũng có vài người không phải chủ tử, nhưng Liễu nhi và Vượng phu nhân đều đang mang thai, vì thế A Phúc cũng chỉ có thể mở miệng nhờ A Bình qua đây giúp.

Con trai Du Nhi của A Bình nay đã ngủ, thằng bé đói, một bên ngủ một bên chép miệng. Lúc này A Bình cẩn thận buông bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt mình của con trai, đi tới cửa, nhìn nhìn thùng cháo, thở dài nói: "Cũng tốt, đêm nay cũng không đến mức chịu đói."

A Phúc gật gật đầu: "Chờ lát nữa Du nhi thức dậy, cho nó ăn một ít."

Ai ngờ hai người phụ nữ nói đến đây, tam thiếu phu nhân bên cạnh nhìn vốn dĩ không muốn ăn cháo, lúc này lại sợ A Bình và A Phúc độc chiếm, vội cầm lấy bát đến cướp nói: "Ta sắp chết đói rồi, cho ta một chén trước đi."

A Phúc và A Bình liếc nhau, lại nhìn bậc thang chỗ đại phu nhân căn bản không thấy bên này, nhị phu nhân lại cười lạnh, mắng: "Toàn lũ không có tiền đồ."

A Phúc cúi đầu, cầm lấy chuôi muôi gỗ múc cho tam thiếu phu nhân một chén cháo đầy, sau đó một lần nữa đậy nắp lại, thế này mới cùng A Bình bê lên bậc thang. Kỳ thật thùng gỗ kia không lớn, phỏng chừng bên trong cháo cũng chỉ miễn cưỡng đủ chọ bọn họ ăn, vì thế A Phúc và A Bình nâng cũng không cố sức. Hai người vừa buông thùng xuống, chợt nghe tam thiếu phu nhân ‘phi’ một tiếng, trong miệng còn thầm oán nói: "Cái này là cái gì, làm sao có thể nuốt nổi, rõ ràng là cho lợn ăn."

[edit]Đại quản gia, tiểu nương tử - Nữ vương không ở nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ