Ngô Cẩn Ngôn sau khi tốt nghiệp đại học đã nhất quyết không đến Ngô thị làm việc, một mực kiên trì sự nghiệp diễn xuất của mình. Không ngờ hiện tại lại vì Tần Lam mà lựa chọn trở về Ngô thị. Nói là dùng thân phận để áp chế nàng nhưng thật sự chỉ có cách này mới có thể bảo hộ Tần Lam. Không chỉ có kẻ thù trên thương trường mà bên trong Ngô thị cũng có những tên cáo già khao khát quyền lực, mà Ngô Cẩn Ngôn cô tuy là "công chúa nhàn hạ" cũng không tránh những âm mưu của cuộc tranh quyền này, mà Tần Lam là người yêu của cô, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ nằm trong tầm ngắm đó. Nếu nói buông tay để Tần Lam không phải nguy hiểm thì đó là điều không thể. Ngô Cẩn Ngôn có thể dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ Tần Lam một đời cũng nhất quyết không lựa chọn buông tay.
Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu cùng văn bản, gần đây chú của nàng- Ngô Viễn đã rục rịch ra tay, cáo già bao nhiêu năm ẩn nhẫn cuối cùng cũng không chịu nổi, là vì cô trở về sao?
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, Cẩn Ngôn khép tài liệu trên tay tựa lưng vào ghế miên man nhớ người con gái ấy. Không biết nàng tỉnh dậy không thấy cô có thất vọng không hay sẽ vui vì điều đó, nàng có chút nào nhớ đến cô không?
Có lẽ là không... trái tim Tần Lam từ lâu đã thôi không còn thuộc về cô chỉ là do cô một mực tham lam níu giữ.
" Tần Lam, có phải bây giờ em rất chán ghét một ác ma như tôi không?"
Tần Lam tựa người vào giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng tâm trạng có phần tốt hơn trước, nàng đến đây cũng không ít ngày nhưng chỉ hôm nay nàng mới thật tâm quan sát nơi này.
Đôi mắt tiễn thủy đặt ở những chậu hoa đặt ở ban công, là hoa nhài cùng hoa hồng tím.
Tâm tình có chút loạn, nàng vốn yêu thích hoa nhài đơn giản vì vẻ đẹp nguyên sơ cùng mùi hương nhẹ nhàng của nó, nhưng có lần Cẩn Ngôn nói nàng biết hoa nhài mang trong mình một ý nghĩa đó là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và thủy chung, chính vì thế em ấy cũng yêu thích hoa nhài giống cô.
Còn hoa hồng tím? Nó thể hiện lòng say mê, chung thủy và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên? Đó cũng là những gì Cẩn Ngôn nói. Rõ ràng nàng bày ra thái độ chán ghét, rõ ràng lòng em ấy tràn ngập oán giận, vậy mà vẫn khổ tâm đặt chúng trong căn phòng này. Cẩn Ngôn ngu ngốc, em làm vậy để được gì?
Nhớ đến Cẩn Ngôn, ký ức từ đáy lòng tràn ra như thác đổ, mặc dù hiện tại Cẩn Ngôn là bày ra bộ dạng lạnh lùng thanh lãnh nhưng thật ra chỉ để che giấu sự tổn thương trong lòng, như chú nhím cả người trang bị đầy gai nhọn chỉ để bảo vệ thân thể yếu ớt bên trong, đến lúc này nàng không rõ những gì mình làm trước đây có phải là sai lầm. Nước mắt nhẹ nhàng vương trên khóe mắt, nàng mệt mỏi nhắm mắt.
*********
Biệt viện mà Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị cho Tần Lam không phải nằm ở một nơi hẻo lánh như Tần Lam vẫn luôn nghĩ, chỉ có điều xung quanh cũng không mấy đông đúc gì. Ban ngày trước cửa biệt viện hầu như cũng thưa người qua lại, đến đêm thì không khí càng thêm tĩnh mịch im lặng. Tần Lam cũng chưa từng thấy vệ sĩ áo đen đi qua đi lại trong biệt viện, điều này làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn một chút. Khi xưa ở Tử Cấm thành nàng mang tiếng được bảo vệ nhưng cũng không khác gì bị canh giữ, đến việc đôi khi muốn vẽ một bức tranh tùy ý nàng cũng không dám vì sợ tai vách mạch rừng, rồi lại chịu giáo huấn trách phạt vì tư tưởng buông thả vô tri. Ở bao nhiêu ngày cũng có cảm giác đây là một ngôi nhà chứ không phải là một nơi giam cầm nàng. Nhưng có một sự thật Tần Lam không hay biết đó chính là quả thật nàng vẫn bị canh chừng, và biệt viện vẫn được bố trí đầy đủ vệ sĩ, chỉ có điều họ không lộ diện cho nàng thấy, vả lại đây cũng là một khu cao cấp với an ninh chắc chắn nên Ngô Cẩn Ngôn cũng không để quá nhiều người. Cứ tưởng làm vậy sẽ khiến Tần Lam cảm thấy thoải mái yên tĩnh, nhưng Ngô Cẩn Ngôn không ngờ đó lại là sơ sót suýt thì dẫn đến chết người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh
ФанфикAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ, ngược luyến Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam ______ Câu chuyện là hư cấu, nhân vật không có thật!