Chương Cuối: Giấc Mộng Thanh Triều. (chỉnh sửa)

4.4K 140 147
                                    

Tần Lam cảm thấy cả người đau đến vỡ nát, phảng phất như chịu hình phạt lăng trì, con dao cùn cứ từng chút từng chút lấy đi các miếng thịt trên người nàng, nhưng thân ảnh trước mắt để nàng sắp chìm vào hư vô lại lần nữa cố gắng tỉnh lại, nàng đưa tay về phía trước như mong muốn có thể chạm vào hình ảnh ấy, nhưng nàng chợt nhận ra dù bản thân nỗ lực thế nào, gắng sức ra sao cũng không thể nào chạm đến.

Nàng cố mở mắt, nhưng giờ đây ngoài làn sương mờ ảo nàng chẳng thể nhìn thấy gì, cả hình ảnh mơ hồ về Cẩn Ngôn cũng chẳng còn hiện hữu, cái đau đớn nơi lồng ngực càng thêm mãnh liệt, thân xác này sắp chẳng còn là của nàng nữa mà như làn khói trắng mịt mờ sắp trở về quên lãng...Ký ức hỗn độn bao kiếp xuất hiện nhạt nhòa, bên tai nàng quanh quẩn tiếng gọi của người mình yêu nhất chỉ là hơi ấm quen thuộc ngày nào giờ cũng chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo đến thê lương,..

Loại cảm giác này, chính là sắp chết sao?

- Hoàng hậu nương nương, dù có chuyện gì cũng hãy nhớ nô tỳ luôn sẽ vô lý mà bảo vệ cho người. Mặc ai ganh ghét mưu hại, Anh Lạc đối với người mãi mãi vẫn sẽ là yêu.

- Hoàng hậu nương nương, ta chỉ cần gặp người một khắc thôi, thì dù hơn thế này vẫn khả dĩ.

"Ta đã hứa sẽ không lại rời bỏ Ngôn...sẽ cùng Ngôn nhân duyên không đoạn...

Nhưng...ta không thể...không thể thực hiện..."

-Hoàng hậu nương nương... nương nương... Anh Lạc nàng ta điên rồi, đã thật sự hóa điên rồi, nàng ta vốn không phải là người như vậy, bây giờ nói là vì để bảo vệ nương nương và long thai, thật sự đã hóa ác thần rồi.

-Tần Lam, người ta nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này, nàng còn bắt ta phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần nữa để có thể yêu nàng hai kiếp?

"Ta lại như vậy đi sớm, lưu lại Ngôn một mình sống trên đời, những tháng ngày tịch mịch đó...

Thứ lỗi cho ta được không...Cẩn Ngôn..."

"Kiếp trước đã không toàn mộng, những tưởng kiếp này có thể thành toàn hóa ra vẫn là điều không thể..."

Thế gian đổi dời biết bao năm tháng

Mới được một lần cùng người cận kề.

Trăng soi bóng nước, dưới gốc bồ đề lại gặp nhau.

Duyên, khắc nơi đầu ngón tay.

Thiêu đốt năm tháng, để bụi trần lay động tình niệm.

Gặp nhau cũng chẳng được bao nhiêu năm tháng.

Chuyển qua ngàn kiếp ...

Thành toàn vẫn là khó nhất *

" Anh Lạc....khi gột rửa ký ức của một sinh mệnh để luân hồi kiếp khác... người chính là phần ký ức duy nhất Phú Sát Dung Âm không thể nào quên lãng. Đã từng đau khổ, đã từng rơi lệ, và cũng đã từng hận nhưng chưa một lần có thể ngừng yêu người..."

[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ