Ngồi ở phòng khách, khép lại hồ sơ bệnh án của Tần Lam cùng những gì Tiểu Vương nói về Vương Quán Dật. Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận mình đã làm những chuyện mà bản thân không thể tha thứ. Nhìn đôi bàn tay đã nhấn chìm nàng xuống nước bao lần, Cẩn Ngôn giương nụ cười cay đắng rồi nâng tay dành cho mặt mình một cái tát thật mạnh, lực đạo mạnh đến nỗi khóe miệng cũng bật máu, Tiểu Vương bên cạnh cũng hoảng sợ không ít, lời định nói cũng nuốt vào trong bụng mà lui xuống. Thế nhưng với Cẩn Ngôn thì cái đau này cũng chẳng là gì so với những nỗi đau Tần Lam đã chịu đựng thời gian qua.
Ký ức như làn sóng mà cuồn cuộn chảy về, gương mặt nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc của Tần Lam, cả thân nhuộm đầy máu, những lời cay nghiệt của cô dành cho nàng, cả sự phản kháng cùng lời thỉnh cầu trong bất lực của nàng vào ngày cô cưỡng đoạt. Càng nghĩ, trái tim của Cẩn Ngôn càng như bị lửa thiêu cháy đau đến độ muốn xé toạt cơ thể để vứt bỏ nó ra bên ngoài.
Rõ ràng lời chia tay của nàng có rất nhiều nghi vấn lại chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Rõ ràng đã nói sẽ một đời bảo hộ, nhưng lại làm ra những chuyện thương tổn nàng chỉ vì ghen tuông mù quáng. Vương Quán Dật là người yêu của Khương Tử Tân, em trai của Vương Viện Khả- bạn thân của Tần Lam, giữa họ đơn giản là tình chị em và hơn cả Vương Quán Dật cũng thừa nhận giúp Tần Lam diễn trò ân ái trước mặt cô.
Tần Lam của cô khổ tâm như thế, đau đớn như thế nhưng bản thân cô một điều cũng không biết chỉ biết oán trách nàng, cầm thú hơn nữa khi dày vò nàng để phát tiết những thống khổ trong lòng. Những gì đã làm, những câu từng nói đã không thể nào thay đổi, cô hiện tại đã không xứng với câu nói yêu nàng thế nhưng nói cô đến giờ khắc này vẫn ích kỉ cũng được, cô không thể để nàng cứ thế rời đi mà sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho những thương tổn trong lòng Tần Lam.
Nghĩ thông suốt, Cẩn Ngôn nhanh bước đến cửa phòng Tần Lam.
Tần Lam từ trong giấc ngủ không yên bình rốt cục cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là tình hình của Cẩn Ngôn, đang định bấm chiếc chuông ở đầu giường để gọi người hầu thì Cẩn Ngôn đã từ ngoài cửa bước vào.
Gương mặt đã hồng nhuận hơn trước, dáng đi nhanh nhẹn đủ lực chứng tỏ vết thương trên người Cẩn Ngôn đã không còn gì đáng ngại, sự lo lắng bất an trong nàng cũng được đặt xuống phần nào, nhưng có vẻ tâm trạng của Cẩn Ngôn không hề tốt. Do dự một chút nhưng nàng vẫn lựa chọn là người lên tiếng trước, Cẩn Ngôn... vì nàng mà bị thương.
- Em không sao là tốt rồi. Cảm ơn em vì đã cứu tôi.
Giọng nói của nàng đã dịu dàng, vẻ mặt cũng không lạnh lùng như những ngày trước, nhưng những điều đó với Cẩn Ngôn bây giờ đều không quan trọng, không một chút suy nghĩ, tiến về phía trước đem Tần Lam ôm vào trong ngực.
- Tôi một chút cũng không ổn, Tần Lam....
Hết thảy đến quá nhanh khiến Tần Lam không có thời gian phản ứng, khi nghe thấy giọng nói của Cẩn Ngôn run run, khí tức nặng nề, nàng chỉ có thể nghĩ đến vết thương của Cẩn Ngôn không thực sự ổn như nàng đã thấy,

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh
FanfictionAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ, ngược luyến Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam ______ Câu chuyện là hư cấu, nhân vật không có thật!