Tần Lam đã ở nơi được gọi là nhà mới của nàng được hai ngày, nhưng nàng thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Số phận cũng khéo trêu ngươi nàng, mới vừa đây nàng cho người chuẩn bị toàn bộ tài liệu để có thể khiến sự biến mất của nàng thành hợp lệ, và bây giờ đống giấy tờ ấy có lẽ đang phát huy tác dụng. Ngoài trừ bọn người Minh Ngọc và Vương Quán Dật ra, hẳn là không còn ai thắc mắc chuyện tại sao nàng đột ngột biến mất nữa, đúng là tự đào hố chôn mình mà. Nhưng kể ra Tần Lam vẫn cảm thấy lạ, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn đã nói gì với họ mà họ lại chịu im như vậy, không có một động tĩnh nào là sẽ tìm kiếm nàng cả. Tần Lam thở dài, mà dù họ có đang lật tung Đại Lục để tìm nàng thì nàng cũng không biết, bây giờ có chuyện gì mà nàng được biết nữa đâu. Nàng ở đây không khác gì chim lồng cá chậu, dù mọi hoạt động đều có người hầu kẻ hạ như lúc còn làm hoàng hậu, nhưng tình thế bây giờ bi đát hơn nhiều, vì hiện tại lời nói của nàng không còn bất cứ giá trị gì nữa.
Ngô Cẩn Ngôn mở cửa nhưng không vội bước vào mà cứ đựng tựa vào tường mà quan sát Tần Lam. Tần Lam bất giác xoay đầu qua nhìn cô, cảm thấy người trước mặt mình cứ như là một người xa lạ. Ngô Cẩn Ngôn tóc thả đơn giản, không mặc những loại trang phục trẻ trung nhẹ nhàng như lúc trước mà lại mặc âu phục. Áo sơ mi bên trong phẳng phiu mịn màng như lụa dệt, áo vest mỏng tối màu xếp hờ hững trên tay. Ngô Cẩn Ngôn lười nhác ném áo vest lên ghế, thoải mái mở vài cúc áo đầu rồi ngồi xuống tự rót trà cho mình. Tần Lam nghĩ Ngô Cẩn Ngôn hẳn vừa mới chụp hình hay quay phim gì về, nhưng cái khác biệt nhiều nhất không phải ở trang phục mà là ở phong thái. Cả gương mặt lẫn đáy mắt Ngô Cẩn Ngôn không còn chút vui tươi ấm áp nào của ngày trước, mà trông cô sắc sảo lạnh nhạt hẳn đi. Chỉ có hai ngày không gặp, Tần Lam còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn đã lớn lên thêm mấy tuổi.
-Cẩn Ngôn - Tần Lam lên tiếng - chị muốn về nhà chị.
Ngô Cẩn Ngôn như không nghe không thấy, cứ nhàn nhã ngồi uống cho hết ly trà. Tần Lam trong lòng nổi lên chút uất ức, đột nhiên lại muốn nũng nịu mà đòi bằng được thứ mình muốn như ngày trước. Nhưng tình thế bây giờ đã khác, con người trước mặt cũng khác. Nàng là không muốn Cẩn Ngôn lại động lòng để rồi dây dưa không dứt, mà còn động lòng cái gì nữa. Bên cạnh Cẩn Ngôn không phải đã có Tô Thanh rồi sao? Đối với nàng chắc cũng chỉ còn lại mong muốn sở hữu cùng sự ghen tị với Vương Quán Dật mà thôi, mà Tần Lam lại không muốn làm một món đồ để người khác đá qua đá lại.
-Em không để chị đi thì Quán Dật cũng sẽ tìm đến đây thôi - Tần Lam với sự ghen tuông mơ hồ trong lòng lại càng muốn cố ý nhắc đến Quán Dật - không phải em không biết, anh ấy cũng xuất thân từ gia đình có thế lực. Chuyện tìm được chị cũng là ngày một ngày hai, chị khuyên em nên buông bỏ trước khi bản thân mình bị làm hại.
Ngô Cẩn Ngôn suýt thì cười thành tiếng, nhưng khóe môi cũng chỉ kéo lên một đường khinh khỉnh đầy trào phúng. Cô đứng lên đi lại TV lớn, một tay để trong túi quần, một tay cầm lấy remote mà chuyển kênh.
-Thời sự kinh tế ở kênh nào nhỉ? - Cẩn Ngôn bâng quơ nói, xáo trộn một lúc cũng tìm đến được kênh cần tìm.
Trên màn hình đang phát dở bản tin về tập đoàn Ngô Thị, mà đây cũng là tập đoàn mà Tần Lam từng tốn rất nhiều tâm huyết để kí một hợp đồng quảng cáo nhưng không thành. Phát thanh viên nói liên hồi về việc phát triển của tập đoàn, càng nói càng khiến Tần Lam mơ hồ nhận ra con người này của Cẩn Ngôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh
FanficAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ, ngược luyến Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam ______ Câu chuyện là hư cấu, nhân vật không có thật!