Chương 16: Huyết Sắc Mân Côi

2.2K 126 67
                                    

Ngoài trời tí tách mưa, cơn mưa không nặng hạt nhưng cứ rả rích không ngừng, cả một vùng trời cũng âm u ủ dột. Tô Thanh khép nhẹ cửa sổ, nhốt những làn gió lạnh lại bên ngoài. Tần Lam vẫn yên ổn ngủ, nhưng nét mặt mệt mỏi chưa giãn ra được một phút nào, Tô Thanh ngồi bên mép giường, vuốt vài sợi tóc rối loạn ra khỏi gò má mềm mại của nàng rồi khẽ vỗ lên tay nàng. Tần Lam không biết có phải đã tỉnh từ trước không, nhưng đôi mắt khi mở ra vẫn trong veo điềm tĩnh, nàng nhìn lên Tô Thanh một lượt, cũng không buồn hỏi tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tô Thanh cũng mở miệng trước.

- Chị khát không? Em lấy nước cho chị uống.

Tần Lam khẽ lắc đầu, hít một hơi sâu rồi nói.

- Là việc gì?

Trong mắt Tô Thanh không có biểu hiện hay cảm xúc gì, cô vẫn cứ nghiêng nghiêng đầu mà nhìn Tần Lam, hệt như một đứa trẻ tò mò đang nhìn thấy thứ gì đó khác lạ, Tần Lam muốn kết thúc việc này cho xong nên thẳng thắn nói ra.

- Em đến vì việc liên quan đến Cẩn Ngôn phải không?

Tô Thanh cười mỉm một cái, ánh mắt cũng như người cao cao tại thượng mà nhìn xuống.

- Lam tỷ, chị có định nghỉ ngơi chưa? Ái tình như thế này thật quá mệt mỏi, em chỉ muốn chị ra mặt một lần để làm rõ mọi thứ.

- Em tìm sai người rồi Tô Thanh - Tần Lam nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nàng sao cứ mở mắt ra là lại thấy trời mưa - Chị không phải là người có quyền chủ động vào lúc này.

Tô Thanh không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng kê thêm gối sau đầu Tần Lam, sau đó kéo thanh ngang vẫn dùng để đặt thức ăn qua ngang giường, đoạn đặt chiếc điện thoại ngay ngắn lên giá đỡ mà phát một đoạn phim. Trên điện thoại là hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn và Tô Thanh dây dưa vào đêm hôm ấy, góc quay hẹp nhưng vô cùng chân thực, rõ ràng là hai người một mảnh xuân ý, triền miên không dứt. Tần Lam mở to mắt ra mà nhìn, hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần, nhưng không hiểu sao nàng không gạt nó đi, không hiểu sao vẫn muốn xem đến tường tận chi tiết. Tô Thanh đi lại chiếc tủ kê đầu giường, kéo chiếc bình thủy tinh có cắm những bông hoa hồng trắng xinh đẹp gần lại Tần Lam thêm một chút. Người và hoa, đến cô cũng thật khó để nói bên nào ngọt ngào hơn, bên nào kiều diễm hơn.

- Đoạn phim này có một kẻ quay lén để tống tiền em, nhưng em khả dĩ thấy vô cùng yêu thích nó. Dù cả thế giới này biết cũng không sao, em vốn cũng không yếu đuối trốn tránh như chị.

Tô Thanh thu hồi điện thoại, lại dọn dẹp giường bệnh gọn gàng lại như lúc đầu. Tần Lam trải qua một trận run rẩy, nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn dịu dàng như cũ.

- Tô Thanh, chị không sao. Cẩn Ngôn chỉ việc quay về bên chị thôi, còn lại đều không sao.

- Chị lại còn muốn quay về? - Tô Thanh bất ngờ cao giọng, ánh mắt trông thật dữ dội áp đảo - Chị không thể tự chăm sóc cho mình được sao? Lại còn cần đến Cẩn Ngôn sao? Cẩn Ngôn có thể bên cạnh chị đến bao giờ trong khi chị còn chẳng thể nào tiến một bước về phía em ấy.

Cô hất chiếc chăn ra khỏi người Tần Lam, nàng bất chợt thấy sợ hãi, vội thu mình lại như một chú mèo ướt mưa. Hóa ra ai cũng biết chuyện nàng thành phế nhân rồi, nàng không thể tự bảo vệ mình, môi chỉ biết mấp máy gọi Minh Ngọc, mà người đối diện nào để tâm nàng đang muốn gì.

[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ