Chương 6: Kí ức.

13.1K 8 5
                                    

Quay trở lại căn biệt thự xa hoa, tráng lệ của thành phần "đầu bò" kia. Trong lúc A Nhã đi hầm canh gà cho hắn, còn hắn nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hắn suy nghĩ, theo tiếng gọi của sự đau khổ thì hắn đứng dậy mở cửa căn phòng bí mật nằm ngay sau phòng ngủ mà chỉ có hắn và A Nhã biết. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có vài tia ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa truyền vào, trong đó toàn là những kỉ niệm ngày còn bé của hắn có thể gọi đó là căn phòng "chứa quá khứ"_ những ngày hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tất cả mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn: những món đồ chơi mà được bố mẹ tặng hôm sinh nhật, những phiếu bé ngoan được ép thành khung cẩn thận, những quyển tô màu nham nhở, những bộ quần áo hình siêu nhân mà hắn từng đòi bố mẹ mua cũng được hắn gìn giữ,... Rồi hắn quay lại phía sau lưng, đi chậm đến chiếc bàn có màu sơn ngà ngà vàng, hắn lấy tay kéo khẽ cánh tủ, bên trong lại là một chiếc tủ nhỏ nữa, nhưng chiếc tủ này phải cần mật mã mới mở được. Hắn lấy ngón tay trỏ, lướt nhẹ trên bàn số, cái tủ kêu tách một tiếng. Rồi hắn mở cánh tủ ra. Bên trong là những bức ảnh gia đình và trong đó có cả những bức ảnh về Ly ngày còn bé. Hắn bỏ tất cả những gì trong đó ra, ngồi tựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, hắn xem lại mọi thứ cho dù hắn đã xem đi xem lại hàng nghìn lần rồi. Bức ảnh chụp cùng Ly lúc 10 tuổi. Hai bím tóc xinh xinh được buộc cao sang hai bên, trông rất nhí nhảnh, đôi mắt to, tròn, long lanh, miệng mỉm cười hiện rõ lên núm đồng tiền. Bên cạnh là cậu bé bằng tuổi, tay quàng qua vai, véo nhẹ vào má nó, cậu bé cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh. Hắn bắt đầu lật giở album ảnh của gia đình. Bố hắn_ông Vũ chiếc ảnh này  chụp cũng được chục năm rồi nếu mà ông còn sống chắc nhìn ông cũng khác lắm. Nhưng ông và chú giống nhau như hai giọt nước, vẻ mặt lúc nào cũng nhân từ, phúc hậu. Bên cạnh là hắn, cậu bé của 8 năm về trước giờ đã là một người thanh niên trưởng thành, khỏe mạnh và người đang ôm vai, hôn nhẹ lên má hắn chính là mẹ_bà Huyền. Mẹ hắn thời xuân sắc có bao nhiêu người theo đuổi, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt ánh nhìn xa xăm gợn chút buồn mà làm bao chàng trai chao đảo, sống mũi thẳng tắp, miệng lúc nào cũng tươi như hoa. Hắn là kết tinh của mối tình dài 7 năm của hai người phải trải qua bao sóng gió. Và kết quả cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh nhau. Hắn bắt đầu khóc. Giọt nước mắt rơi, chảy xuống và đọng lại trên gương mặt của bố trong bức hình gia đình. Hắn lật giở kí ức, những gì sót lại trong trí nhớ của hắn tại thời điểm này với trạng thái đau đớn:

-         Đức Anh à! Con ở nhà chơi với em Ly được không? Bố mẹ và cô Hoa đi đự tiệc ở nhà người bạn thân. Tối mới về.

Bà Huyền nhìn hắn, âu yếm, dỗ dành. Biết hắn rất thích chơi với Ly nên khi nói có Ly ở đây hắn vui mừng khôn tả. Hắn reo lên:

-         Ly ạ? Dạ được. Bố mẹ và cô cứ đi đi. Con chơi với em cho.

Nhìn thằng con trai bằng ánh mắt trìu mến. Bà Huyền xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói:

-         Ở nhà có bác Ba rồi. Bác sẽ chơi cùng hai đứa. Tối thì cô Hoa sẽ đón em Ly về.

(Bác Ba là người giúp việc cho gia đình bà Huyền).

-         Vâng. Con nhớ rồi mẹ.

-         Con ngoan lắm.

Rồi bà Huyền hai tay ôm má, hôn nhẹ lên mái tóc của hắn. Xong bà bước dần về phiá cửa lớn đi xuống đại sảnh, hắn cũng đi theo. Lúc này bố, cô Hoa và bé Ly đang chờ bên ngoài xe. Ly nhìn thấy Đức Anh vội chạy ra khỏi vòng tay mẹ, ùa vào lòng hắn. Hắn nhớ nó lắm. Hai tuần không gặp nó, mà hắn thấy buồn ghê gớm, nhắc tên Ly với bố mẹ suốt. Hôm nay gặp nó, hắn vui lắm, miệng cười toe:

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ