Chương 10: Trùng hợp

10.8K 8 1
                                    

"Đừng bao giờ mong ước cuộc sống của mình được đi trên thảm đỏ, dải đầy hoa và nắng nếu mình không thật sự cố gắng".

Trong cái hộp đêm xa vời mọi thứ đấy, tiếng nhạc, mùi rượu, mùi thuốc, hơi người tạo nên cái bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Vậy mà ở một nơi nào đó, có hai con người ở trong thế giới rất yên bình, đang cùng nhìn lại quãng thời gian mà họ phải xa nhau. Thật ra, trái tim của họ đã hướng về nhau từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng ông trời đã đưa ra cho họ một thử thách quá lớn. Nó đã hiểu ra mọi chuyện và giờ đây nó không bao giờ nghĩ nó và hắn phải xa nhau nữa. Hắn ôm nó trong vòng tay, đôi mắt chan chứa niềm vui và hạnh phúc, hắn hỏi nhỏ:

- Tại sao em lại không có kí ức về anh?

Nó ngước đôi mắt trong veo, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi mấp máy:

- Vì...vì sao nhỉ? Em không biết.

Dứt câu trả lời nó cười ầm, làm hắn vội nhăn mặt với vẻ giận dỗi:

- Không biết lên em vui thế hay sao?

- Vâng.

Câu trả lời nhanh chóng khiến hắn thấy giận. Bây giờ đôi mắt của hắn trùng xuống, hỏi nó:

- Em yêu Việt phải không?

Nó hơi giật mình, thật ra nó cũng chưa nghĩ đến việc này. Mà trong tâm trí của nó bây giờ cảm thấy áy náy với Việt vô cùng, cũng không biết phải làm thế nào, nó hỏi lại:

- Thế bây giờ em phải làm thế nào?

Nhìn nó, trái tim hắn vội thắt lại chứng tỏ một điều rằng nó cũng yêu Việt không ít. Cũng đúng thôi. Xa nhau tám năm, thì tám năm đó lại có người ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương, ân cần, nâng niu nó đến vậy cơ mà. Nghĩ cho cùng đây là vấn đề rất khó để giải quyết. Việt cũng chịu nỗi đau không kém gì nó, lại mang trên người một căn bệnh không thể chữa khỏi. Còn hắn, hắn và nó xa nhau tám năm nhưng tình cảm thì không hề thay đổi khi nó nhớ ra mọi thứ, trái tim nó vẫn hướng về hắn. Nhưng làm thế nào để Việt không buồn, không phải suy nghĩ, đau khổ thì đây là việc không đơn giản. Ông trời cũng thật độc ác, tạo ra cho nó cái trò chơi mà không biết đáp án sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, hắn nhìn nó nói:

- Hãy làm theo lời trái tim của em đi. Nó đang nhìn về hướng nào thì em hãy bước đi về hướng đó. Đừng lừa dối mình, trái tim của em sẽ bị tổn thương đấy.

"Lời trái tim" ư? Nó cũng không biết trái tim của nó đang suy nghĩ gì nữa. Nó không hiểu và cũng không biết phải làm như thế nào. Oái oăm thật! Trên đời lại có cả những chuyện thế này. Trái tim nó đang run lên. Nó đang nghĩ đến Việt_cậu bé trước đây đã làm quen với nó. Nó phải làm sao đây? Nghe câu nói của hắn, đôi mắt đã dần chuyển sang màu đỏ, đầy nước. Ngước mắt nhìn hắn, nó vội hỏi:

- Nếu em bước đi về phía Việt anh có đau khổ không?

- Có.

- Lúc đó anh sẽ hận em chứ?

- Không.

- Tại sao?

- Vì anh yêu em.

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ