Chương 11:

10.1K 6 1
                                    

Thế giới này thật kì lạ, có nhiều điều mà con người nghĩ không bao giờ xảy ra, thì nó lại xuất hiện từ rất lâu rồi, chỉ chờ thời gian để mọi người hiểu và tìm kiếm sự thật thôi. Cái gọi là mơ hồ, lan man thì thực ra nó lại rõ mồn một như ban ngày nhưng tại nó được cất giấu và ủ kín thế nên không ai biết cả. Có sự thật được chôn vùi theo người đã khuất và để lại sự đau khổ, trăn trở cho người ở lại. Thói đời là thế đấy. Cái vòng luẩn quẩn có thể giết chết người ta mà không ai hay biết.

Giờ cũng muộn, đồng hồ điểm 9h27' PM vậy mà bóng dáng "đôi tình nhân" chưa xuất hiện. Việt chờ trước ngõ nhà nó được hơn ba tiếng rồi, thế mà vẫn chưa thấy nó đâu. Nỗi lo lắng lại trào dâng trong nồng ngực đang bị tổn thương cả ngày hôm nay. Việt rất muốn biết nó đang làm gì? Ở đâu? Tâm trạng hôm nay như thế nào? Hắn ta có giở trò gì với nó không? Vân vân.......Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Việt nhưng tâm trí rối bời không thể nào tìm ra câu trả lời. Ngồi trong xe đua màu vàng cực "hot", đưa ánh mắt về với khoảng không vô định, tay tựa cửa xe chống cằm, một tay đặt vào vô lăng, bất chợt đôi lông mày Việt nhíu lại, tay nắm chặt hơn vào vô lăng. Nó và hắn đã về. Hắn bước xuống xe vội đi nhanh sang phía nó, mở cửa xe, nó mỉm cười bước xuống. Xe Việt và hắn cách nhau chỉ khoảng 7m, nên Việt có thể nghe rõ được câu chuyện của hai người họ:

- Hôm nay, chắc em rất mệt?

- Không. Em rất vui.........và.........hạnh phúc.

Câu trả lời của Ly làm cho Việt đơ người không còn chút cảm xúc nào nữa, bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi vẩn vơ trong tâm trí Việt hôm nay không cần phải tìm kiếm nữa. Nó vừa trả lời cho tất cả rồi. Nó nói "vui và hạnh phúc" ư? Vậy mà nó đâu hề biết được rằng có người đang rất lo lắng cho nó và bây giờ thay vào cảm giác đó là nỗi đau. Việt đau lắm.... Tim thắt lại, nhịp đập dường như ngừng hẳn, hơi thở gấp gáp như của người hấp hối. Vậy nghĩa là sao? Cái tình yêu trẻ con hóa ra chỉ có thế thôi ư? Không thể thế được. Tay đang đẩy cửa, chuẩn bị bước ra khỏi xe thì một lần nữa mà lần này thì Việt không còn sức để đi lại phía nó.

Hắn kéo nó lại gần, vòng tay ôm nó. Cằm nó tựa nhẹ lên vai hắn, hương thơm từ tóc nó làm hắn dễ chịu_hắn thích mùi vị này rất nhẹ, rất nhẹ......Nó cũng quàng tay đáp trả lại cái ôm của hắn. Xoa đầu nó, hắn nói trong hạnh phúc:

- Tám năm qua anh nhớ em kinh khủng. Nỗi nhớ đó ngày càng lớn hơn vì nó biết được em cũng nhớ nó.

- Anh chỉ giỏi đoán mò thôi. Ai thèm nhớ anh chứ?

- Không nhớ anh thật sao?

- Thật.

Hắn nhẹ buông nó ra cốc lên đầu nó:

- AAAAA............... Đau đấy. Anh có biết không?

- Em biết đau mà lại trêu tức anh sao?

Nhìn hắn giận mà nó thấy vui khôn tả. Gương mặt nũng nịu như trẻ con, đôi mắt sáng ngời nó nhìn mà "yêu" hắn thế. Lắc lắc tay hắn nó nói nhỏ:

- Được rồi. Em đùa thôi. Chẳng phải những kí ức về anh có ảnh hưởng lớn lao đến em hay sao?

- Được rồi. Em lại bắt đầu đấy. Mà trời lạnh. Em vào nhà đi.

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ