Chương 1: Cuộc gặp mặt không lường trước

45.4K 28 8
                                    



Tên truyện: VÌ EM VẪN CÒN YÊU

Tác giả: Tiểu Ly

Thể loại: tình cảm, hài hước

Nhà Ly ở cách trung tâm thành phố không xa lắm, vì vậy mà nó đi học bằng xe đạp cho tiện. Năm nay có 1 kì thi rất quan trọng. Sau suốt những năm học tập dài đằng đẵng thì tương lai của nó phụ thuộc vào kì thi này_ kì thi đại học. Nó thường học thêm vào buổi tối khoảng từ 7h đến 9h. Đạp xe về nhà chỉ mất khoảng hai chục phút, nhưng ngày nào cũng vậy khiến nó rất mệt mỏi. Lịch học "chằng chịt và dày đặc" (đây là câu mà cô dạy địa thường xuyên nói) nó học chính khóa vào buổi sáng từ 7h đến 11h15, chiều học thêm các môn ôn thi tốt nghiệp từ 2h đến 4h30. Sau đó về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi 6h30 đạp xe đến lớp ôn thi đại học. Mọi người cứ nói rằng: "nếu trượt kì thi tốt nghiệp thi sẽ mất hết tất cả". Nó thấy rất đúng. Vì tất cả mọi người, ai muốn thi đại học thì phải đỗ tốt nghiệp. Nhưng đối với nó kì thi tốt nghiệp thì quá bình thường, vì học lực của nó rất khá.

Một ngày như bao ngày khác. Nhưng đã thay đổi cả cuộc đời nó _ một bước ngoặt mới làm cuộc sống của nó sau này bị đảo lộn tất cả, tất cả mọi thứ............

Chương 1: Cuộc gặp mặt không lường trước

Ngày hôm đó, là một ngày rất rất đẹp. Trời xanh, gió nhẹ, nó đạp xe đến lớp học tối mà lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Hôm nay là giờ văn của thầy Hưng, thầy luôn đúng giờ và đặc biệt nghiêm khắc, nhưng thầy giảng thì hay tuyệt và cực kì dễ hiểu. Đang nghĩ mông nung những chuyện trên trời dưới biển thì "xxxxiiiiiii''''''''''". Rồi sau đó bánh xe trước của nó bẹp nhép. Bầu trời như hoàn toàn sụp đổ. Nó xuống kiểm tra cũng chẳng được gì. Vậy là hành trình dắt bộ của nó bắt đầu. Nó thấy thật khó chịu.

- Sao lại đen đủi thế này chứ? Bực mình thật.......

Nó vừa dắt vừa lẩm bẩm. 5 phút. 10 phút. Đôi chân của nó như chùn xuống không muốn đi tiếp nữa.

- Trời ơi!!!!! Con không chịu được nữa rồi. Con vẫn chưa ăn tối mà. Ông không biết thương người gì cả. Người xinh xắn, đáng yêu như con mà sao trời lại lỡ hành hạ vậy. hic hic.

Gương mặt của nó lúc này nếu mà soi gương thì chắc cười chết mất. Giật mình nó nhìn đồng hồ.

- Chết rồi. Sắp vào lớp rồi. Làm sao bây giờ?

Nó quáng hết cả lên mà đi mãi chẳng có chỗ nào để sửa xe cả. Trời dần dần có mây đen kéo đến. Linh cảm của nó thấy bắt đầu chính xác. Vì từ trước đến giờ có bao giờ nó nhịn đói đi học đâu. "Không ngờ hôm nay nhịn cơm tối mà ông trời lại nổi loạn thế này. Biết thế cứ nghe lời mẹ ăn đi cho nó rồi". Trong bụng nghĩ thầm như thế sau đó thì: "AAAAAAAOOOOOOOOO''''''''''''". Nó vội dắt xe vào một gốc cây bàng to trú tạm. Trời đổ mưa rồi. Mưa càng ngày càng to. Tán lá bắt đầu có những hạt mưa lọt qua. Nó hơi hơi lạnh, người bắt đầu run run. Quanh đây không có nhà gì cả, nên nó không có chỗ nào khác để trú hết. Tay nó xoa xoa để cho đỡ lạnh nhưng hình như không có tác dụng thì phải. Trời chập choạng tối. Nó thấy hơi đói _ cái bụng đã sôi sùng sục. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dính phải tình trạng này. Bây giờ nó đang ước có được hai chiếc đùi gà chấm muối súp vắt chanh thì ngon biết mấy. Nhưng ước vẫn chỉ là ước thôi. Vì làm gì có đâu mà ăn cơ chứ. " Làn tóc rối, bờ môi cong, hàng mi buông mắt đen thật buồn. Ngày qua ngày đợi mong gì........"

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ