Chương 9: Ngày chủ nhật rắc rối (2).......

11.4K 8 3
                                    

Con người khi sinh ra đều mong muốn được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, dạy dỗ của cha. Sự kết hợp giao hòa của cả cha và mẹ tạo nên niềm hạnh phúc cho những đứa con mà họ thương yêu. Nhưng thượng đế thường thì không bao giờ ban sự công bằng cho tất cả mọi người, ông lấy mất của họ cái này nhưng bù vào đấy, ông sẽ đền đáp lại cho họ cái khác. Nỗi đau ư? Mất mát ư? Hạnh phúc ư? Nhưng đối với nó thì đã nếm đủ tất cả. Không có cái mùi vị nào của cuộc sống mà nó không thử qua một lần. Nhưng nó lại không bao giờ than trách nửa lời. Vì nó biết không thể nào thay đổi được số phận khi mà mọi thứ đã được sắp đặt rất kĩ lưỡng.

Đứng trước khung cảnh của một rừng cỏ lau đang lay động trong gió, hít hít hương thơm của thiên nhiên, cảm nhận sự bình yên của đất trời nó cảm thấy bình yên đến lạ. Nó có cảm giác nơi này rất đỗi quen thuộc, hình như nó đã đến đây nhiều lắm rồi nhưng trong kí ức của nó thì chỉ thấp thoáng cái bóng không rõ ràng, ẩn hiện sau cái ánh sáng làm nó lóa mắt. Hắn nhìn nó chăm chú, rất muốn biết suy nghĩ của nó như thế nào? Nhưng hắn không thể nắm bắt được. Đi đến trước mặt nó, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nó, hắn nói nhỏ:

- Anh sẽ làm em nhớ lại mọi thứ, nhớ lại tất cả và trong đó có cả kí ức về anh.

Nó nhìn gương mặt hắn, đầy suy tư, khéo môi giật giật:

- Thật ra, tôi đã quên đi một thứ rất quan trọng nhưng lại không thể nào nhớ được đó là cái gì. Nó rất mơ hồ, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên lại biến mất. Tôi cũng không biết nó biến mất như thế nào, chỉ sau cái chớp mắt là không thấy gì nữa rồi. Nó thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng.....

Hắn nhìn nó nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu:

- Em đang nói cái gì thế? "Nó"?

Nó nhắm nhẹ làn mi cong vút xuống, thả hồn vào những suy nghĩ mông nung, nói như để hắn hiểu ra:

- Cậu bé. Cậu bé đó.....

Bất chợt nó lại nhớ ra cái gì đấy, đôi mắt nhắm chặt hơn, trong kí ức lại hiện lên hình ảnh đấy. Cậu bé đang cố gắng chạy để bắt cho nó một con bướm:

- Anh sẽ bắt nó cho em. Sắp được rồi. Nhưng em nói nhỏ thôi. Không nó bay mất đấy.

- Suỵt. Kìa....Nhanh lên anh. Nó bay mất bây giờ.

- Anh biết rồi.

Lắc mạnh cái đầu, cho tỉnh táo hơn. Nó dần dần mở mắt. Nhìn thẳng mặt hắn:

- Là......

Hắn hồi hộp chờ đợi:

- Là ai. Em nói nhanh đi.

- Không. Hình như không phải. Chúng ta đi nhanh đi không tối mất.

Nó cố ý lảng sang chuyện khác. Đôi chân bước nhanh về phía trước. Hắn vội vàng theo sau không quên lấy trong xe ba bó hoa cúc vàng. Thật ra nó cũng ngờ ngợ cái giọng nói đó. Nhưng nó sợ_sợ đấy là sự thật. Sợ cái giọng nói kia chính xác là của hắn. Nếu là sự thật thì nó phải làm thế nào bây giờ? Hai người đi bộ băng qua một con dốc hơi cao, rồi đi thẳng xuống quả đồi trước mặt. Đến rồi. Nơi mà cần đến cũng đã đến. Dưới gốc cây cổ thụ cao, to, tán lá xum xuê là ba ngôi mộ nằm sát nhau. Hắn quỳ xuống, tay đặt ba bó hoa lên ba ngôi mộ. Hắn lấy khăn lau mấy cái bia ảnh. Vừa lau hắn vừa nói:

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ