Chương 7: Hé lộ

13K 9 3
                                    

Nó đạp xe về nhà cũng đã hơn 12h rồi. Vậy là đã sang ngày chủ nhật. Nó háo hức lắm. Nó không biết mình có thể ngủ được nữa không? Nhưng nó đâu biết được rằng hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó.
..........
Khi nó nằm mơ thấy mẹ về, mẹ nó vẫn như thế không thay đổi gì cả, gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tỏa nắng, làn da trắng nhưng đã có nếp nhăn ở khóe mắt, đôi mắt nhìn nó mang cả một trời thương nhớ. Đến gần nó, mẹ nó dang rộng hai tay, ôm nó vào lòng, hôn lên tóc nó, xuống trán, rồi hai má,..còn hát ru nó ngủ. Nó như mèo con được nằm sưởi nắng cùng mẹ. Bất chợt nó khóc nức nở, ướt đẫm cả cái gối nó đang nằm. Vì đột nhiên mẹ nó biến mất. Nó vội gọi:

- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi. Mẹ...Mẹ...

Rồi nó choàng dậy vùng ra khỏi chăn, mở cửa phòng, chạy xuống nhà, lao một mạch ra ngoài đường lớn. Nó đi tìm mẹ. Một cô bé sinh ra không có bố, 8 tuổi thì mất mẹ. Đối với nó thì không có gì đau khổ hơn nữa. Nó cứ đi như vậy, chạy mà không biết rằng mình đang đi về đâu. Nó cứ nhằm đường lớn mà thẳng tiến, chạy...chạy...chạy.... Nó không còn sức nữa, dừng lại thở hổn hển, rồi nó tiếp tục đi bộ. Cứ như thế nó đi mãi. Đã 6h tối rồi. Nó đói. Nó khát. Nhưng nó không có tiền. Nhìn sang bên kia đường là một quán bán xúc xích nướng. Nó ngồi ở một góc đối diện, để quan sát người ta làm cái món thơm phức ấy, nuốt nước bọt, nó đứng dậy, đi sang đường. Cái ngã tư này, tan tầm cũng đông lắm. Nhưng giờ là hơn 7h rồi, nên cũng ít người qua lại hơn trước, nó không thể chịu được nữa, cái dạ dày co thắt kêu ọc...ọc.. Đánh liều sang bên đấy xem người ta có thể cho nó một chiếc không? Bước chân xuống đường nó chầm chậm đi sang. Cái mùi vị đó, lúc này đã làm nó không để ý đến mọi thứ. Bất chợt 1 chiếc ô tô lao từ trên xuống với tốc độ khá nhanh. Người lái xe bóp còi inh ỏi:

- Bíp..........Bíp..............

Đoạn đường này, rất khuất tầm nhìn, nếu đi nhanh thì sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nó nhìn cái đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt nó. Chói mắt nó lấy tay che. Theo phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ 10 tuổi thì không thể nào có thể tránh được tình huống như thế. Và rồi:

- Rầm...........Kitttttttttt................

Tiếng phanh xé tai, vệt đen của bánh xe in rõ trên mặt đường. Phía trước đầu xe là một cô bé với 2 bím tóc xinh xinh, đôi mắt nhắm nghiền, đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Hai người ngồi trên xe, chỉ bị thương nhẹ. Người đàn ông cầm lái, trán đập mạnh vào vô lăng nên máu chảy. Còn người phụ nữ, chỉ hơi choáng nhẹ do cú va đập khá mạnh vào cửa kính. Người đi đường xúm lại, họ gõ cửa kính xe, sau khi đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra, họ xuống xe đỡ cô bé lên, đưa vào xe, người phụ nữ thay vị trí lái, còn người đàn ông thì cứ ôm đứa bé như vậy. Xe phóng nhanh vào viện. Sau 10 phút, xe dừng trước cổng, vội vàng bế nó vào trong. Đi đến hành lang của bệnh viện thì người đàn ông vừa chạy vừa la lớn:

- Bác sĩ....Bác sĩ đâu rồi... Làm ơn cứu đứa bé........

Người phụ nữ lo lắng khóc thành tiếng:

- Trời đất phù hộ...........bác sĩ.......bác sĩ hãy cứu nó????

Tiếng nói của hai người làm bệnh viện nhốn nháo cả lên. Chiếc giường đẩy được kéo ra, đưa nó vào phòng cấp cứu, nó nằm trên đó mà không biết liệu nó có sao không? Hai người ngồi ghế ngoài hành lang đợi kết quả của bác sĩ. Bây giờ, mới nhìn rõ được khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng của hai người. Người đàn ông khoảng gần 40, nước da ngăm đen, gương mặt vuông vức, đôi lông mày rậm, đen, ánh mắt vô cùng lo âu, trán chảy máu nay đã được băng bó lại. Còn người phụ nữ khoảng 35, 37 gì đó, có nước da sáng, đôi mắt khá đẹp, người tầm thước, nói chung là khá ưa nhìn, đôi mắt cũng không khác gì người đàn ông kia. Ngồi ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, nóng ran cả người, cứ đi đi lại lại:

VÌ EM VẪN CÒN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ