"Tae Tae"
"..."
Kim TaeHyung nằm trên ghế sofa ngủ,tay ôm chặt Min Holly cũng đang ngủ say trong lòng,thỉnh thoảng mồm còn khẽ nói mớ vài chữ " Yoongi...Yoongi".Min Holly như nhận ra gì đó,khẽ lim dim đôi mắt.Thấy appa mình ngay trước mặt,Holly vẫy vẫy cái đuôi nhỏ,thoát khỏi vòng tay Tae Tae mà chạy đến chỗ appa rồi mừng rỡ mà kêu lên mấy tiếng.Appa đưa tay làm ám hiệu trật tự,nhóc này như không thấy mà vẫn tiếp tục kêu "gâu gâu" làm ai kia giật mình tỉnh giấc khỏi cõi mộng.
"Holly?Con đâu rồi?"
Từ khi nào con cưng của anh lại thành con của tên đại ngốc kia vậy?
"Holly,con ra đây với papa đi."-Kim TaeHyung lười nhắc nằm trên sofa vẫy vẫy tay
Lại còn papa nữa chứ
Cuối cùng tên đại ngốc cũng quyết định đứng dậy,và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy... là Yoongi.Đưa tay lên nhéo mặt mình mấy cái,rồi lại tự vả vào mặt mình,cậu không biết đây là mơ hay thực nữa...
"Đừng tự hành hạ bản thân nữa.Không mừng khi thấy anh sao?"-Yoongi mặt cau có,môi chu lên ra vẻ giận dỗi
"Yoongi...thực sự là anh sao?Không phải em đang mơ chứ?"
"Không anh mày thì là ai?Ma chắc?"
"YOONGI!!!!!!!!!!"-TaeHyung nhào tới ôm lấy thân ảnh bé nhỏ,mồm liên tục gào thét,mắt còn hơi rưng rưng khiến chính người bị ôm cùng người chứng kiến phải giật mình
"Bỏ...bỏ anh mày ra"-Yoongi mặt đỏ như quả cà chua,mồm vẫn chu lên làu bàu
"Em nhớ anh!!Sao bây giờ anh mới về?Anh biết hơn một tuần rồi không?"-Cậu ôm chặt anh không buông,cứ như sợ con mèo nhỏ này sẽ chạy đi mất vậy
"Mày bỏ ra nghe anh mày giải thích"
"Không!!!"-Kim TaeHyung thả lỏng nhưng vẫn vòng tay ôm anh,đầu vùi sâu vào hõm cổ,mùi hương trái cây thoang thoảng từ anh khiến cậu mới ổn định thêm đôi chút.
"Thôi,anh vẫn ở đây mà,có đi đâu đâu mà sợ"-Yoongi vòng tay ôm nhóc con to xác,bàn tay vuốt dọc lưng cậu thì nhóc mới chịu thả anh ra
Min Yoongi lôi từ trong túi một hộp quà đưa cho nhóc con còn đang phồng mồm trợn má giận dỗi.
"Này,chúc mừng sinh nhật muộn.Anh xin lỗi vì đã giấu em"-Min Yoongi cười ngượng ngùng
Kim TaeHyung quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hộp quà.Mèo nhỏ lại làm cậu xúc động quá rồi.Tay bóc nhanh lớp vỏ bên ngoài,bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ rất đẹp cùng một tờ giấy note " Chúc mừng sinh nhật,Tae Tae ngốc"
Cậu đặt chiếc đồng hồ xuống bàn rồi quay sang nhìn anh.Yoongi nhìn biểu cảm gương mặt cậu.Không thích sao?
"Chẳng phải chiếc đồng hồ này mắc lắm sao?Em thấy có duy nhất mấy cái ở Daegu..."
"Thì anh mua nó ở Daegu mà.Còn chuyện anh lấy tiền đâu ra thì đây..."
Yoongi cắm tai nghe vào một bên tai cậu.Wa,bài hát này thật sự rất tuyệt
"Sản phẩm của anh đấy.Em thấy được chứ?Anh đã được trả giá rất cao cho bài hát này."
"Sao anh không nói với em?"
"Bí...bí mật mà..."
"Vậy là anh không hề quên sinh nhật em?"
"Thì đương nhiên.Chả nhẽ lại đi quên sinh nhật người mình yêu?"
"Người mình yêu?"
"Anh đã nói gì vậy?"
"Không có gì.Chỉ là một bí mật nho nhỏ của anh mà thôi,nó đang làm em sướng run lên đây này."-Kim TaeHyung cười nhăn răng,ôm chặt con mèo nhỏ vào trong lòng
"..."-Min Yoongi dựa vào lòng cậu,đầu hơi nghiêng nhìn lên khuôn mặt người kia,vành tai đỏ ửng.Kim Tae đây còn cảm nhận rõ được tim mèo nhỏ đang đập rất mạnh nhé.
"Yoongi này..."
"Huh?"
"Làm người yêu em nhé?"
"Đoán xem"
"Không?"
"..."-Min Yoongi chả nói gì,rúc sâu vào lồng ngực người kia,khẽ gật gật đầu
"Yeah!!!Em yêu anh!!"
"Biết rồi,đừng nói nữa.Ngại~"
"Em yêu anh!Em yêu anh!Em yêu anh!Em yêu anh nhất Min Yoongi!!"-Kim TaeHyung nói to.Cậu đang rất hạnh phúc
"Rồi rồi.Anh cũng thế"