Đã được gần hai tuần kể từ ngày Kim TaeHyung mất tích.Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến thế này.
Anh cũng chả nhớ lần cuối cùng mình chú tâm vào một việc nhất định là lúc nào.Mỗi lúc bước ra đường hay làm bất cứ một việc gì,hồn anh lại trôi nổi nơi nào anh cũng chẳng biết.Mọi việc trở nên tồi tệ đến mức anh còn bị gọi là một kẻ ngớ ngẩn.Mà anh thấy họ nói cũng đúng,anh đang ngày một trở nên ngớ ngẩn,ngớ ngẩn vì con người kia.
Yoongi bộ dạng lếch thếch cố lết thân đến bên cái tủ lạnh,lôi từ trong ra một chai soju.Đúng vậy,toàn bộ bên trong chiếc tủ lạnh là những chai soju với màu một màu xanh lè.Khó chịu đóng mạnh cánh tủ,bàn tay gầy guộc vặn mở nắp chai đưa lên miệng tu một hơi.Cảm nhận vị cay rát từ thứ nước trong suốt đang thiêu cháy cổ họng mình,khuôn mặt biến sắc nhưng rồi cũng nuốt trọn thứ nước ấy.
Đây là lần uống rượu đầu tiên của Min Yoongi kể từ khi lên đây 4 năm trước
Anh không thích vị cay rát của rượu cũng không thích vị nhặng nhặng đắng của nó.Vả lại cậu nhóc của anh cũng không thích anh uống rượu một chút nào.Mấy chai rượu này là do Jin-hyung mang sang,anh cũng chả có ý định uống đâu,nhưng có vẻ lần này...anh phải phá luật với cậu rồi,dù gì tất cả cũng là tại cậu.Tại cậu mà Min Yoongi này phải làm trái luật lệ,phải đổ thứ nước cay rát này vào cổ họng.Tất cả là vì Kim TaeHyung!
Được nửa chai,anh nằm vật xuống sàn.Dù Yoongi không uống rượu nhiều nhưng tửu lượng lại khá cao,nửa chai thì chưa nhằm nhỏ gì với anh.Chỉ là anh đã quá mệt mỏi khi phải chống đỡ cái thân xác gầy gò ốm yếu này rồi.
"Reng Reng" tiếng chuông điện thoại reo vang cả căn nhà im ắng mập mờ ánh sáng.Đôi mắt một mí mở lên một cách nặng nhọc,khuôn mặt khó ở đi kèm với một cái chép miệng.Anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại,một dòng số lạ hiện lên trên màn hình.Ấn nút nghe,tông giọng khàn đặc đều đều
- Alo...
-Yoongi...là em...
-Kim...Kim TaeHyung...