-Yoongi-hyung!! -TaeHyung chạy tới cùng bộ quần áo dày cộp
-Đến rồi đấy à?...Hắt xì...-Min Yoongi sụt xịt,mũi đỏ ửng.Haizz ăn mặc phong phanh nên ốm rồi
-Em đã bảo lúc nào ra đường cũng phải mặc ấm cơ mà.Anh muốn em vì quá thương anh mà chết đi sao? -Mặt mày cau có,cậu cởi chiếc khắn quàng của mình quàng lên cổ anh người yêu.Anh người yêu mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn,chỉ đứng im để cậu thích làm gì thì làm.
-Anh...hắt xì...xin lỗi...-Con mèo nhỏ đầu cúi gằm,bàn chân di di trên đất.Đáng yêu thế này thì ai mà giận cho nổi?
-Thôi,lại đây.-Kim hổ kéo con mèo nhỏ ôm vào lòng.Con mèo nhỏ không kháng cự mà còn vòng tay qua ôm lại,đầu rúc sâu vào lồng ngực cậu.
Kim TaeHyung đưa tay xoa xoa đôi má phúng phính đỏ bừng của người yêu,khẽ hôn chụt một phát lên đôi môi đỏ mọng
-Đi nào,đi ăn chút canh cho ấm người.
-...ừ...ừm...
Cậu nắm lấy tay anh rồi dắt đi.Bình thường ra vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ đến khi hẹn hò mới biết con người này ốm yếu mỏng manh thế nào.Nhưng cũng vì thế mà cậu yêu anh,người luôn khiến cậu có cảm giác phải luôn bên cạnh bảo vệ,che trở.
-TaeHyung này
-Huh?
-Anh yêu em
Cậu trợn tròn mắt nhìn con mèo nhỏ,không thể tin được lại có ngày mèo nhỏ nói ra lời này.Cậu thích thú nhìn anh cười cười
-Anh không phải nói.Điều này Tae Tae cũng biết rồi.