7

958 73 3
                                    

VII. Tiểu hắc long giận dỗi, Đại ma vương học cách dỗ vợ.

Tiểu hắc long giận dỗi.

Cũng không phải lần đầu tiểu hắc long giận dỗi Đại ma vương. Như chúng ta đều biết, từ lúc quen nhau đến lúc làm đám cưới, cũng chỉ gói gọn trong một thời gian cực ngắn, tiểu hắc long và Đại ma vương đã có thời gian tìm hiểu nhau đâu. Một người hung tàn và thô bạo lại còn thiếu kiên nhẫn như Đại ma vương, vốn chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, thấy tiểu hắc long làm trái tim hắn rung rinh thì hắn cưới, thấy thân thể cậu khơi mào dục vọng trong người thì hắn đè.

Mà làm gì có thằng đàn ông nào lại nhẫn nhịn được cái dục vọng nguyên thủy đó được. Tiểu hắc long ngứa ngáy mông thì cậu đòi cái của nợ của hắn chữa ngứa, đây hắn ngứa trym, lại có vợ, hắn sao có thể nhẫn nhịn được cơ chứ. Huống hồ thân thể rắn chắc của tiểu hắc long nhìn vậy mà cực kỳ cực kỳ ngon miệng. Hắn ăn lâu một tý thì có làm sao đâu. Dù sao thì từ lúc quen nhau đến giờ, có lúc nào tiểu hắc long không phụng phịu với hắn đâu. Ăn xong rồi dỗ, cũng là chuyện bình thường.

Tiểu hắc long giận dỗi, cậu nằm buồn thiu trên chiếc giường được đúc bằng vàng, cái chăn vàng đắp ngang bờ vai màu mạch sắc ẩn chứa một tí cơ bắp săn chắc của cậu, khiến Đại ma vương lại muốn thèm ăn. Nhưng hắn biết, ăn liên tục hai ngày, đến xương ninh lâu còn nát, huống hồ cơ thể vốn chưa coi như trưởng thành hẳn của tiểu hắc long, cho nên hắn nhẫn.

Đại ma vương bò lên giường, nằm vào phía sau tiểu hắc long, một tay chống người, một tay vuốt nhè nhẹ lên bờ vai cứng rắn của cậu.

"Tiểu Tráng Tráng....."

"Đại Tráng Tráng....." Tiểu hắc long giận thì giận, nhưng vẫn không quên sửa lỗi cho hắn.

Đại ma vương cười hiền lành, ngồi dậy, ôm cả thân hình cuộn tròn trong chăn của tiểu hắc long vào lòng. Mặc dù, trông cái bộ dáng chẳng khác gì hắn đang ôm một con gấu to gấp đôi cơ thể mình.

"Anh thả tôi ra, tôi không muốn vàng nữa, tôi muốn về với bố mẹ." Tiểu hắc long la lên đầy sợ hãi. Người cậu rất đau, rất đau, đặc biệt là cái mông đáng thương của cậu, vừa ngứa vừa đau, nhưng vì đau, cho nên không thể chữa ngứa được.

"Tiểu Tráng Tráng bảo bối...."

"Đại Tráng Tráng" Tiểu hắc long căm tức kêu lên "Anh không được gọi sai tên tôi."

"Được được." Đại ma vương hôn chụt một cái lên gương mặt xanh mét của cậu. "Thế tôi hỏi em, tên thật đầy đủ của em là gì?"

"Long Tráng Tráng."

"Có chữ Đại nào ở đấy không?"

"Không...."

"Thế cho nên tôi gọi tiểu Tráng Tráng, vẫn là Tráng Tráng, sao lại gọi sai tên em được."

"Anh.... Anh lại bắt nạt tôi...." Tiểu hắc long vốn đang dần nguôi giận bởi cái ôm ấm áp của Đại ma vương, nghe hắn nói vậy, lại bắt đầu phụng phịu, cố gắng dùng hai cánh tay cường tráng bò ra xa, lại bị đôi tay thon thả nõn nà của Đại ma vương túm lấy eo, kéo về phía mình.

ĐẠI MA VƯƠNG VÀ TIỂU THỤ CỦA HẮNWhere stories live. Discover now