9

687 77 6
                                    


IX . Tiểu hắc long ghen tị.

Tiểu hắc long tức giận, cực kỳ tức giận.

Cậu ngồi trên một cái ghế được chạm bằng vàng, xung quanh kẻ hầu người hạ, ngạo nghễ nhìn xuống một đám nam nam nữ nữ đang quỳ trước sảnh, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khó chịu.

Tiểu hắc long khó chịu, đương nhiên là có liên quan đến lão công của cậu, nhưng lần này, còn thêm cả mấy tên Đức vua đáng chết vừa mới đến dâng cống phẩm để cầu bình an.

Tiểu hắc long buồn bực, âm thầm thề sẽ cho người đến quấy nhiễu toàn bộ đám quốc vương đó, không bỏ sót một ai hết.

Quay lại với nguyên nhân trực tiếp gây nên cơn tức của tiểu hắc long. Một đám nam nam nữ nữ ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt mượt mà đang quỳ dưới sảnh. Càng nghĩ càng nhìn, tiểu hắc long càng tức. Bọn họ trắng như thế làm gì, đám nam nhân kia sao đẹp đẽ nhu mì thế làm gì, còn cái eo nữa, sao nhỏ thế làm gì, không sợ đến đây cậu búng cho phát gãy đứt đôi cái eo à.

Đã thế, sao váy vóc còn toàn đồ trắng, muốn làm cậu khó nhìn à.

Bọn họ quỳ ở đó, sao có thể yếu ớt như vậy, muốn làm người ta thương tiếc à, muốn làm tên Đại ma vương dâm ô nhà cậu nảy lòng trắc ẩn mà buông tha cho họ à, rồi đêm đêm ôm họ vào lòng, vỗ về, hừ, yếu ớt như vậy, chịu được tính dục siêu cường của tên Đại ma vương nhà cậu sao.

A, phi, phi, phi.... Không thể cho cái đám chướng mắt này ở lâu đài được.

Còn đống váy vóc lụa là bọn họ mặc trên người nữa, càng nhìn càng thấy cố tình gây sự mà, bọn họ đang chứng minh bọn họ mặc váy đẹp hơn cậu sao. Hừ, nhưng cậu mới là người đang mặc cái váy mà bọn họ thèm nhỏ dãi, ngày mai, ngày kia, cả những ngày sau nữa, mỗi ngày cậu diện một cái váy lượn lờ trước mặt họ, cho họ khó chịu chết.

A, không được, cậu đã quyết tâm tống bọn họ đi nơi khác rồi, không thể để đám người này lảng vảng ở đây được.

Tiểu hắc long hậm hực, vẫy tay gọi quản sự lại gần, nhỏ giọng hỏi.

"Bây giờ xử lý đám người này như thế nào?"

Quản sự Giáp cúi người cung kính "Phu nhân, như mọi năm, thần sẽ chọn ra vài người hầu hạ Đại ma vương, còn lại chia đều cho các anh em cưới về làm vợ. Nhưng năm nay có phu nhân rồi, mà các anh em trong lâu đài cũng có vợ hết rồi, ngài xem, nên đưa cho đám người lùn ở khu rừng cách đây vài dặm, hay là phân phát đến các doanh trại làm binh kỹ."

"Liệu có chết người không?"

Tiểu hắc long lẩm bẩm dò hỏi. Dù sao thì, nhìn đám người này yếu ớt như vậy, đưa cho đám người lùn thô lỗ kia, hay đưa cho các doanh trại ác ma, cậu sợ không chịu nổi qua một đêm mất.

"Thưa phu nhân, không sợ đâu, đừng nhìn bọn họ dáng vẻ yếu ớt như vậy, Đại ma vương mạnh mẽ thế nào phu nhân cũng biết, mà cũng phải hai ba tháng sau mới bị cạn kiệt sức lực trả về nhà, huống hồ, ở doanh trại của chúng ta, đông binh kỹ như vậy, bọn họ không phải làm việc quá nhiều, làm sao mà chết được."

ĐẠI MA VƯƠNG VÀ TIỂU THỤ CỦA HẮNWhere stories live. Discover now